Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA: Ngoại lệ của riêng nhau (H)

"Vì em là ngoại lệ của anh mà."

Đức Duy ngẩn ra vài giây, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh lên sự ngạc nhiên, vui sướng xen lẫn chút ngại ngùng.

Từ trước đến nay, Duy luôn cảm thấy mình chỉ là một cậu nhóc thích mè nheo, thích bám lấy Quang Anh. Cậu cứ nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ là sự đơn phương, là sự tự đa tình. Nhưng giờ đây, chính miệng Quang Anh thừa nhận, chính anh nói ra những lời ấy, cậu còn có thể nghi ngờ điều gì nữa đây?

Duy không kìm nén được nữa. Không quan tâm bản thân có thể ngượng ngùng đến mức nào, cậu nhanh chóng nhào vào lòng Quang Anh, ngồi hẳn lên đùi anh rồi ôm chầm lấy anh thật chặt.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng lí nhí nhưng đầy chân thành:

"A-Anh cũng là ngoại lệ của em."

Cậu không cần che giấu nữa, không cần lo lắng nữa. Duy yêu anh, yêu đến mức chẳng thể nào tưởng tượng được cuộc sống nếu thiếu Quang Anh.

Cánh tay Quang Anh siết chặt lấy eo Duy, kéo cậu sát lại hơn, để không còn một khoảng cách nào giữa hai người.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm Duy lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy. Không cần thêm một lời nào nữa, không cần thêm bất cứ sự xác nhận nào. Tất cả đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Duy.

Thoạt đầu chỉ là một cái chạm khẽ, như một sự thăm dò, một sự trân trọng. Nhưng khi cảm nhận được Duy không hề né tránh, thậm chí còn khẽ run lên trong vòng tay mình, Quang Anh càng trở nên táo bạo hơn.

Anh nghiêng đầu, môi mím chặt lấy môi cậu, đôi tay giữ chặt lấy gáy Duy để cậu không thể lùi lại. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, đầu óc cậu như trở nên trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng từ hơi thở của anh.

Quang Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Duy, khiến cậu bất giác khẽ mở miệng. Ngay lập tức, anh lấn tới, đưa lưỡi luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng của cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, quấn quýt, chiếm đoạt, như thể muốn khắc ghi sự hiện diện của mình vào từng hơi thở của Duy.

Cảm giác mềm mại, nóng rực, quấn quýt đến nghẹt thở.

Duy không biết mình bị cuốn theo nụ hôn ấy từ lúc nào. Đầu óc cậu như xoay mòng mòng, mọi thứ dường như nổ tung thành một màn sương mơ hồ.

Cậu vòng tay lên cổ Quang Anh, đáp lại anh một cách đầy vụng về nhưng không kém phần mãnh liệt.

Hai người cứ thế hôn nhau, quên đi thời gian, quên đi tất cả xung quanh.

Đến khi dứt ra, cả hai đều thở hổn hển, hơi thở rối loạn, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung.

Duy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh, nơi đó chỉ có cậu, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu.

Quang Anh nhẹ nhàng nhìn Duy, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng lẫn ham muốn. Những ngón tay vuốt ve gò má cậu, cảm nhận được làn da mềm mại dưới đầu ngón tay.

"Em có muốn vượt đèn đỏ không?" Giọng anh trầm thấp, có chút trêu đùa nhưng cũng rất chân thành.

Đức Duy thoáng ngẩn người, rồi bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt Quang Anh, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét cương nghị ấy. Nhìn anh chăm chú một lúc, như thể muốn khắc sâu hình bóng này vào trong tim, rồi cậu khẽ gật đầu.

Quang Anh không vội vã. Anh cúi xuống, hôn lên trán Duy, sau đó lướt dần xuống đôi mắt, chóp mũi, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Không còn là những nụ hôn phớt qua đơn thuần, lần này anh dùng toàn bộ tình cảm của mình để khắc sâu vào từng cử động.

Đầu lưỡi chạm nhau, dây dưa triền miên, như thể không muốn dừng lại. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, càng lúc càng gấp gáp. Tay Quang Anh chậm rãi lướt xuống eo cậu, kéo cậu sát vào mình hơn.

Duy cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, hơi thở đứt quãng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Khi môi tách ra, cả hai đều thở dốc, trán chạm trán, nhìn vào mắt nhau chỉ thấy tràn ngập tình yêu.

Quang Anh hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt từng nụ hôn trên làn da trắng mịn. Khi đầu ngón tay anh lướt qua vạt áo của Duy, chậm rãi muốn cởi bỏ lớp vải vướng víu, Duy bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó.

"E-em mới đi diễn về, còn chưa có tắm!" - Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút bối rối.

Quang Anh bật cười, hôn lên trán cậu, giọng nói khàn khàn đầy cưng chiều.

"Với anh, em luôn là người sạch sẽ nhất."

Đức Duy đỏ mặt, hai tay khẽ bấu vào vai Quang Anh, đôi mắt né tránh nhưng lại không hề kháng cự. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mình, làm cả người càng thêm nhạy cảm.

Quang Anh nhìn Duy, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang theo chút cám dỗ. Ngón tay thon dài chậm rãi trượt dọc theo đường vạt áo cậu, từng chút một cởi ra lớp vải mỏng manh. Chiếc áo lặng lẽ trượt khỏi bờ vai mảnh mai, để lộ làn da trắng mịn như men sứ.

Anh dừng lại một chút, ánh mắt tối đi, tựa như bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mặt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da của Duy dường như càng thêm óng ánh, mỗi đường nét đều mang theo vẻ đẹp tinh tế đầy cuốn hút.

"Đẹp quá..." - Quang Anh khẽ thì thầm, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của cậu, cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy khe khẽ nơi đầu ngón tay.

Duy cắn môi, hai má ửng đỏ, không biết phải làm sao. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai Quang Anh, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"A-anh đừng nhìn như vậy..."

Quang Anh khẽ cười, bế Duy từ trên đùi mình đặt xuống giường, từng cử động đều nhẹ nhàng và cẩn thận như đang nâng niu một thứ quý giá. Đôi mắt anh tràn đầy yêu thương khi nhìn cậu.

"Em đẹp như vậy, anh muốn chiêm ngưỡng từng nơi trên cơ thể em."

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mê hoặc và cưng chiều. Nói rồi, anh cúi xuống, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hạ lên ngực Duy, ngậm lấy hạt đậu nhỏ xinh trước ngực cậu mút mát.

Duy khẽ run lên, đôi môi hơi hé mở, hàng mi dài khẽ rung động. Cảm giác ấm áp từ đôi môi anh chạm vào da thịt khiến hơi thở cậu trở nên rối loạn.

Quang Anh chậm rãi di chuyển nụ hôn khắp cơ thể, từng nụ hôn của anh dịu dàng mà cháy bỏng, vừa như khẳng định chủ quyền, vừa như đang trấn an người trong lòng. Bàn tay anh đặt lên eo Duy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại, như muốn khắc ghi từng đường nét.

Quang Anh chậm rãi đưa tay, từng chút một tháo bỏ lớp vải đang vướng víu phía dưới Duy. Cảm giác không khí mát lạnh lướt qua làn da khiến cậu hơi co người lại, theo phản xạ mà kéo tay che chắn.

Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Giọng anh trầm ấm, như một lời dỗ dành.

"Để anh nhìn em, có được không?"

Duy khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn chậm rãi thả lỏng cơ thể, để mặc anh khám phá từng đường nét của mình.

Trước mặt Quang Anh là cơ thể trần trụi, không có lấy một mảnh vải che khuất của người anh yêu. Anh nhìn lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, thấy cậu đã che mặt từ bao giờ.

Quang Anh nở nụ cười trầm thấp như dụ dỗ gái nhà lành.

"Không sao đâu. Mình làm thêm vài lần là quen thôi, bé yêu."

Hai tai Duy đỏ bừng, đôi tay nhỏ còn che mặt dữ hơn. Quang Anh khẽ cười, đáng yêu thật đấy.

Duy cất tiếng, giọng ấm ức.

"T-thế này rồi anh còn trêu em nữa."

Quang Anh vẫn cười nhẹ, hôn lên mu bàn tay che trên gương mặt thanh tú kia, rồi kéo ngăn tủ ở đầu giường ra lấy hộp gel bôi trơn.

Duy hé ngón tay ra nhìn từng động tác của anh.

"Sao anh lại có sẵn cái đó?" Duy thắc mắc hỏi.

"Chuẩn bị sẵn cho chúng ta."

Duy mấp máy môi, còn định nói gì đó thì cảm nhận được mông mình bị một vật gì đó lành lạnh nhét vào. Cậu hít thở mạnh, không biết phải làm gì.

Quang Anh thấy Duy đang run rẩy, lỗ nhỏ kẹp chặt ngón tay anh thì cũng xót lắm. Anh không muốn làm Duy đau.

"Hay là mình thôi nhé?"

Duy lắc đầu nguầy nguậy, hai chân kẹp chặt hông anh hơn.

Quang Anh bất lực, giọng khàn khàn.

"Đúng là Hoàng Đức Bướng mà."

Ngừng một lúc anh lại nói. "Em thả lỏng ra một chút."

Lúc đầu Duy còn căng thẳng lắm, nói là phải thả lỏng nhưng không thể nào thả lỏng được. Được một lúc Duy đã quen dần với ngón tay của Quang Anh, anh từ từ cho từng ngón một vào bên trong em. Khi cảm thấy đã đủ, Quang Anh đưa con quái thú ngóc đầu từ sớm vào bên trong cơ thể cậu, bắt đầu từ những nhịp đẩy chậm nhất, nhẹ nhàng nhất.

Lúc mới đầu Duy còn cảm thấy bên dưới bị trướng, chẳng mấy chốc cậu đã vào trạng thái hưởng thụ. Hai tay bám chặt vào tấm lưng trần của người phía trên, miệng rên rỉ không ngừng.

"E-em muốn nhanh hơn..."

Quang Anh cũng đã nhịn quá lâu rồi, phải nhẹ nhàng để cậu cảm thấy quen dần, chỉ đến khi nghe thấy nghe thấy tiếng rên rỉ của Duy anh mới đưa đẩy hông nhanh hơn, thúc vào bên trong cậu.

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cùng những âm thanh ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng Duy đã bắn ra một dòng nước trắng nhớp nháp. Cậu nằm đó, thở hồng hộc. Tròng mắt đỏ hoe nhìn Quang Anh.

Quang Anh vốn dĩ còn chưa ra, nhìn thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt như lời mời gọi quyến rũ như thế thì chỉ muốn ăn cậu nuốt cả xương thôi.

Quang Anh tiếp tục di chuyển bên trong của Duy. Cậu hoảng sợ hô lên.

"E-em mới ra rồi mà!"

"Anh thì chưa." Quang Anh nhìn Duy rồi nở nụ cười đầy nguy hiểm.

Duy biết, cậu xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com