Chương 14
"ngồi đây xem TV đi anh nấu cơm"
"vâng ạ"
thế là em bật TV xem phim thì phim cũng trưởng thành lắm, phim shin cậu bé bút chì. em lì lắm anh nói có nghe đâu, đã bảo là không ăn kẹo mà tay cứ xé độn hai má bánh bao đầy kẹo, vừa xem phim vừa chu chu môi nhai kẹo trông như em bé vậy đó
"duy"
"dả"
"anh nói sao không ăn kẹo mà, rồi làm sao mà ăn cơm đây"
"tại em thèm kẹo mờ"
"không nói nhiều nhả ra hết"
"không mờ"
"đừng để anh nhắc lần 2 nghe chưa"
"vâng ạ" nghe anh nói thì em cũng ngoan ngoãn mà nhả kẹo lên tay anh
"trông miệng có chút xíu mà nhét hết bì kẹo vào mồm rồi"
"được rồi ào ăn cơm"
"không anh đi mà ăn em không ăn đâu" em tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
"ơ bé dỗi à"
"không nha, không biết là gì trên trái đất này"
"rồi rồi không biết dỗi nhưng mà bé tha lỗi cho anh đi, vào ăn cơm đi không lại đói"
"anh không cho bé ăn kẹo"
"tại anh muốn bé ăn cơm mà, ăn kẹo sao mà ăn cơm được"
"hứ"
"thôi mà bé vào ăn cơm đi, ăn xong anh cho ăn kẹo uống sữa nha"
"tạm tha"
em bước vào bàn ăn trong phòng bếp, anh chỉ đứng nhìn bất lực trước độ nhõng nhẽo của em bé nhà mình, cả hai đã thên đến như vậy rồi nhưng sao em vẫn chưa chấp nhận anh
"bé à sao tới bây giờ bé vẫn chưa chịu chấp nhận anh để anh yêu bé trên danh phận đây" anh nghĩ thầm trong lòng mà buồn
"quang anh ơi vào ăn cơm"
"ơi anh vào liền đây"
anh cũng vào bàn ăn trong phòng bếp ăn cùng em
"em ăn cái này nè"
"vâng ạ"
"quang anh ăn đi để em tự ăn, anh cứ gắp cho em hoài"
"được vậy bé ăn đi"
"vâng ạ"
cả hai ăn bữa cơm trưa trong hạnh phúc như một đôi uyên ương, người ngoài nhìn vào còn tưởng là đôi vợ chông nữa chứ
"bé ra sofa ngồi đi để anh rửa bát"
"để em rửa cho anh nấu rồi mà"
"thôi để anh rửa, hư da tay em đó"
"em ra sofa xem TV đi"
"ơ nhưng mà"
"không nhưng gì hết sữa anh bỏ ngoài đó rồi ra uống đi"
"vâng ạ" em nhỏ bĩu môi khi xin phép anh không thành
"quang anh ra rồi à"
"ừm đang xem phim à"
"vâng ạ"
"duy à"
"vâng ạ anh kêu gì dả"
"chiều anh chở em đi công viên chơi nha"
"chiều nay ảnh rảnh hả"
"đúng rồi để anh chờ em đi chơi nha" anh vừa nói vừa nhìn cưng chiều xoa xoa đầu em
"vâng ạ yêu quang anh nhất"
"nịnh quá đi"
"hì hì"
"được rồi đi ngủ nào chiều anh chở đi"
"vâng ạ" thế là cả hai lên phòng ôm nhau ngủ tới 2h chiều
"duy ơi dậy nè"
"ưm em muốn ngủ"
"nào dậy nè anh chở đi công viên chơi"
"vâng ạ" nghe tới đi chơi là em bật dậy bay thẳng vào nhà vệ sinh
"đồ ham chơi" anh chỉ nhìn em cười rồi xuống nhà
"quang anh ơi"
"xuống rồi à đi thôi"
"vâng ạ"
"yeah đi chơi thôi" em nhảy tung tăng ra xe, phía sau là anh đút tay vào túi quần đi theo em. cả hai đi tới công viên và chơi
HẾT
chuẩn bị có sóng gió
mí bà bình luận cho tui zui đi
chắc chán quá đúng không
vậy nên tui sẽ cho sóng gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com