Chương 15
"quang anh ơi em muốn chơi vòng đua ngựa"
"được"
"quang anh ơi em muốn ăn kẹo bông gòn"
"được để anh đi mua"
sau 1 hồi đi chơi mải mê, em cứ đòi anh chơi cái này đến cái khác, anh cũng chiều theo em thì em đã thấm mệt, ngồi xả lai trên chiếc ghế đá ở công viên
"ha...ha chơi vui quá"
"mệt rồi hửm"
"vâng"
"ngồi đây đi anh đi mua nước cho"
"dạ"
"mệt quá đi"
"mùi này, ức" em nghe cái mùi tin tức tố ấy thì bắt đầu khó chịu, chính là cái mùi thuốc lá khó ngửi của tên alpha đó, người yêu cũ em
"ồ chả phải captain đây sao"
"anh muốn gì"
anh ta thấy em hỏi liền lao tới bóp cổ em, phóng tích pheromone ra "muốn gì sao"
"sao giờ trèo lên giường enigma rhyder được thì chả xem ai ra gì đúng không"
"buông ra"
em bị pheromone mùi thuốc lá áp chế, run rẩy không ngừng "quang anh ơi cứu em" nước mắt em trào ra
"buông ra" rhyder đang cầm ly nước đi lại thì thấy em đang bị 1 alpha kiềm chế, liền đi tời gằn giọng tỏa ra pheromone mùi berganot áp chế alpha trước mặt. anh ta bị pheromone của anh áp chế mà loạng choạng lùi ra sau
"rhyder"
"duy"
"anh quang anh"
anh xót xa nhìn em đang run rẩy bị pheromone thuốc lá khó chịu của anh ta khống chế. anh lập tức chạy lại ôm lấy em vào lòng, dùng pherome mùi berganot an ủi em, em cảm nhận được mùi hương hương quen thuộc liền ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh
tên kia lúc nãy bị anh khống chế bây giờ cũng yếu ớt đứng lên "rhyder...sao anh lại ở đây"
em thấy tên kia thì vô thức rụt người lại, anh quay mặc lại dùng nhiều pheromone khống chế tên kia hơn, khiến tên kia ngã khụy xuống yếu ớt
"CÚT"
anh ta bị anh dọa thì chạy đi mất dép
em vẫn nắm chặt lấy anh mà run rẩy, anh bế em đi ra xe, tính đặt em vào ghế phụ thì em nắm chặt áo anh không buông nên bưng em qua ghế lại đặt lên đùi mình mà ngồi luôn. trên đường về, một tay lái xe một tay anh vuốt lấy tấm lưng mỏng manh của em khiến em một phần nào cũng bớt run rẩy lại. sau 20 phút chạy xe thì cả hai cũng về tới nhà
"duy ơi...ngủ rồi à"
anh chỉ mỉm cười cưng chiều em mà bế em lên, đặt em nhẹ nhàng xuống giường mà sợ em thức, chỉnh chăn rồi bật điều hòa lên mới bước ra khỏi phòng và lấy điện thoại nhắn tin cho ai đây
rhyder.dgh => atus.310
rhyder.dgh
anh tú
atus310
có chuyện gì sao rhyder
sao nay lại nhắn cho anh
rhyder.dgh
anh có biết chàng trai alpha mùi thuốc lá không
hình như tên minh hoài
atus310
cái gì nó lại làm phiền cap nữa sao
rhyder.dgh
là sao
atus310
nó là người yêu cũ của cap
lúc trước cap nó yêu mù quáng lắm
thằng đó nói gì cap nó cũng nghe
thằng đó được đà lấn tới
hay bắt cap làm mọi chuyện
không vừa ý là lại đánh đập cap
có lần cap phát hiện nó ngoại tình
nên cap dứt khoát chia tay
nó tức quá bắt cóc cap và giết cap
nhưng lúc đó anh tới cản kịp, thằng nhỏ chỉ bị trầy xướt thôi
sau đó thì cap nó bị tâm lý
bỏ ăn bỏ uống
chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc thôi
sau 2 thàng tụi anh khuyên nó nó mới ổn định trở lại
giờ thằng đấy còn dám bén mãn đến gặp cap sao
em nhớ để ý cap một chút
tâm lý nó yếu lắm
rhyder.dgh
vâng e, cảm ơn anh
em vào chăm duy đây
atus310 đã tim
nghe anh tú kể mà tay anh nắm chặt nổi gân xanh phẫn nộ vô cùng. "hức hức" em dậy rồi nhưng nghĩ tới tên kia mà tâm lý không ổn òa lên. anh nghe tiếng em cũng chạy vào
"duy"
"quang anh" em nghe tiếng anh liền ôm chầm lấy anh, anh đỡ người em ngồi xuống giường
."hức quang anh em sợ lắm"
"ngoan nào có anh ở đây rồi"
"vâng" em dụi dụi vào lồng ngực anh
"sao anh lại tốt với em như vậy"
"vì anh thích em"
"a-anh"
"anh nghiệm túc, em thật sự rất thích em, em đồng ý cho anh cơ hội nha"
"em...em xin lỗi nhưng em không được"
"tại sao vậy"
"không vì gì cả, em không thích hợp với anh đâu, anh nên tìm cô gái khác tốt hơn em"
"không...không tại sao, em đừng bắt em ở bên người khác chứ" đôi mắt anh rưng rưng vài giọt nước mắt đã đọng trên mí mắt anh rồi. em lấy tay lau nước mắt của anh đi và khẽ nói
"quang anh à anh đừng như vậy anh nên có cô gái tốt hơn"
"không anh không muốn em thật sự không có tình cảm nào với anh sao"
"quang anh à, anh đừng như thế anh đừng khiến sau này đến cả gặp em còn không được"
"đừng...em đừng như thế. anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi"
anh ngồi thờ thẫn trước chiếc sofa "tại sao...tại sao lại như vậy. anh không đủ tốt sao duy"
"cạch"
"em-em đi đâu vậy duy". em kéo chiếc va li bước ra khỏi phòng
"quang anh à em nghĩ chúng ta không nên ở chung nữa, em sẽ qua nhà anh tú ở, cảm ơn anh thời gian qua"
"đừng-đừng mà duy.m anh làm gì sai thì nói anh nghe đi đừng bỏ anh mà" em quỳ suo5 xuống níu lấy đôi tay em chỉ mong được em suy nghĩ lại mà không rời đi nhưng không giọng em rất kiên quyết
"không, anh không sai gì cả, chỉ là em nghĩ hai ta không thích hợp ở chung nữa. em đi đây, cảm ơn và tạm biệt"
"không, đừng-đừng mà duy"
"duy"
HẾT
Happy birthday Quang Anh 🥰
Chúc Quang Anh tuổi mới thành công hơn ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com