Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

buổi sáng hôm sau, mưa lất phất ngoài cửa sổ, tạo thành nkhông chịu, anh phải hát ru cơhững đường vẽ mơ hồ trên mặt kính. trong căn phòng ấm áp, quang anh ôm lấy duy trong lòng, để em tựa đầu lên ngực mình, từng nhịp tim bình yên vang vọng

"anh, em buồn ngủ quá..." em dụi dụi vào áo anh, giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn cố rướn người lên đòi hôn

anh bật cười, cuối xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng nói trầm ấm nhưng vỗ về 

"ngủ đi, ngoan"

"không chịu, anh phải hát ru cơ..." cậu bĩu môi, vòng tay ôm chặt lấy eo anh

"lớn thế này còn đòi hát ru ?"

"lớn thì sao ? em vẫn là bảo bối của anh mà" em chớp chớp mắt nhìn anh, nũng nịu

quang anh thở dài, nhưng trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. anh kéo chăn lên đắp cho em, rồi cất giọng trầm thấp, dịu dàng một bài hát ru. em thích nghe anh hát, giọng anh hay, nên nghe anh hát cũng vui vẻ cười khúc khích, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của người em yêu nhất

11 giờ trưa, anh mở mắt thức dậy nhìn cục bông vùi mặt trong lòng mình mà mỉm cười, anh hết muốn xuống giường rồi nằm ngắm em bé luôn rồi. sau hơn 30 phút ngắm em đắm đuối thì anh cũng xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho em. hôm nay em nấu súp, món ăn yêu thích của em bé nhà anh, anh vẫn không quên việc không bỏ hành, không cho quá nhiều gia vị vì bụng em yếu. hôm nay là ngày hết sữa thế là anh nấu một mẻ sữa dâu, anh làm từng bước thật cẩn thận sạch sẽ vì anh biết em nếu uống quá nhiều sữa ngoài sẽ bị đau bụng. từng bước rửa dâu, xay dâu, nấu sữa đều được anh làm thật tỉ mỉ. đúng như anh nói, quen em anh thay đổi rất nhiều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, đã học được cách nấu thật nhiều món ăn

sau một hồi thì anh đã nấu xong rồi dọn ra bàn, bước cuối cùng là lên kêu em bé của mình nữa thôi. anh bước vào căn phòng của cả hai, căn phòng được trang trí theo sở thích của em, một màu vàng điềm đạm và một dàn gấu bông con vịt. cái cục bông này vẫn cuộn cái chăn ngủ ngon lành. anh bước tới ngồi cuống kéo chăn ra

"nào duy ơi dậy nào, trề rồi dậy ăn nào"

"không em buồn ngủ"

"nào ngoan dậy ăn đã nhé không ăn là đau bao tử đó"

"vâng"

"anh bế em"

"như con nít vậy đó"

"vậy anh có thương con nít này không"

"không thương bé vậy anh thương ai đây"

"he he"

"đi vệ sinh cá nhân nè bé"

"vâng"

cả hai vào nhà tắm, em là người vệ sinh cá nhân nhưng anh là người làm cho em, em cứ gật gà gật gù. vệ sinh xong anh bế em xuống bàn ăn luôn

"tỉnh ngủ chưa bé"

"rồi ạ"

"ăn đi món bé thích"

"vâng ạ"

HẾT

Mấy bà đi ngang qua cgo tui xin cái follow với ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com