Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - 2

sau hôm bị tung tin đồn, quang anh với đức duy càng bám nhau. làm mọi người tự hỏi, là yêu nhau trước đó rồi phải không?

về phía hai cậu, quang anh đập tan tin đồn bằng cách công khai hẹn hò với đức duy, làm bao cô tiếc hùi hụi. họ bảo đức duy phải may mắn lắm mới quen được quang anh.

nhưng họ đâu biết, em cũng chả biết, là tên họ nguyễn kia mê mệt em.

ở một mặt khác, để giữ đúng lời hứa với bồ tương lai, anh đã cắm đầu cắm cổ vào sách vở. quả thật, quang anh học giỏi hơn hẳn làm đám bạn thân của anh bất ngờ.

"ôi quang anh, phải mày không đấy?" - đăng, một người trong đám hỏi.

"em hỏi ngộ, bồ nó giỏi thì nó cũng phải giỏi mới xứng đôi chớ!" - trung nghe thấy người yêu mình nói vậy thì đáp.

"được rồi, thôi đi. để tao học..." quang anh nghe mấy đứa bạn đoán già đoán non mà mệt, giờ mới chịu lên tiếng.

đám bạn anh nghe thấy thế thì cũng không nói gì. quay người đi chỗ khác để thằng bạn tập trung học bài.
_____

chớp mắt một cái đã đến thứ sáu. hôm nay, cô giáo bảo cả lớp chia nhóm làm dự án thuyết trình. và dĩ nhiên, quang anh và đức duy chung nhóm.

"mai đi chơi không?" quang anh lười biếng hỏi, anh học cả tuần rồi nay xả hơi tí.

"không tính làm dự án cô giao hả?"

"thì tối nay mày qua nhà tao làm, ngủ qua đêm luôn rồi ngày mai đi chơi." anh nói.

"tui phụ mẹ nữa. hay bạn qua nhà tui đi, à mà, nhà tui nhỏ nên chật chội lắm, đi hông?"

"đi, đi chớ."

quang anh đồng ý ngay, được người yêu tương lai rủ vê nhà. có nên đi xem ngày cưới luôn không?

ra về, anh lớn lấy con "chiến mã" của mình mà chở em nhỏ về. "chiến mã" của anh là chiếc xe phân phối lớn. đức duy thấy chiếc xe của quang anh thì không khỏi há hốc mồm. biết sao người ta bảo anh nhìn ngầu ngầu rồi !!!

đức duy trèo lên xe, quang anh lấy chiếc nón bảo hiểm duy nhất đội cho em.

"ơ, bạn không đội nón hả?" em ngơ ngác, hỏi.

"lo cho mày trước đi."

"mà, nhớ ôm chặt vào nhé, tao đi nhanh lắm đó."

đức duy nghe được mà phồng má, làm như là em bé không bằng. nhìn em phồng má trông cưng chết, thiếu tí nữa là cắn cái má trắng hồng đấy rồi.

"biết rồi mà." đức duy đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com