6 - 4
giờ ra chơi, giờ chuyển tiết và cả tiết trống đều được đức duy dùng để giảng bài cho người kia.
"trong không gian, ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng. bạn nhớ đó."
quang anh ghét toán, phải nói là rất ghét.
toán mau xuống địa ngục đi !!!
quang anh ậm ừ cho qua rồi nằm dài xuống bàn. bỗng, lưng nhận được một cái đánh.
"au, sao đánh tao, biết đau lắm không?"
thật ra là không đau, lực của đức duy nhẹ hều à, chẳng qua là anh muốn trêu em tí thôi.
gương mặt đức duy lộ rõ vẻ lúng túng sau khi người kia nói đau.
"h-hả, đau hả, tui xin lỗi bạn."
vừa dứt câu, đức duy dùng đôi bàn tay trắng nõn của mình xoa lưng cho quang anh.
"b-bạn hết đau chưa?"
"rồi."
"thế học tiếp nhé."
"tao không muốn học toán nữa."
"vậy học hoá."
đức duy say sưa giảng về môn hoá. ở bên cạnh, người kia cũng say sưa ngắm em.
đáng yêu thật...
"bạn hiểu gì hông?"
mải ngắm người ta nên có nghe giảng đâu. mà đừng coi thường quang anh, lên cấp ba tại ăn chơi quá nên học ngu thôi, chứ lúc cấp hai anh học chuyên hoá đó nha !!!
"tao có."
"thế cho tui hỏi, cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0?"
"0,0012 gam chăng?"
"đúng rồi này, giải được bài nâng cao luôn, giỏi quá ta."
đức duy cười tít cả mắt, làm quang anh cứ tưởng là mặt trời không đó.
"thế tao giỏi như này, mày cho tao ôm cái nhé."
tự dưng lại đòi ôm, người này làm em có chút khó hiểu. mà thôi, chắc ôm động viên.
"lại đây."
quang anh nhào tới, cọ cọ tóc vào má đức duy làm em nhột chết đi được.
được crush cho ôm, anh càng tin rằng ngày mình tay trong tay với em chẳng còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com