Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Quang Anh Hết Thuơng Duy Rồi Chứ Gì?

Dỗ mãi em nhỏ này mới nín khóc, trông cái mặt mèo nhỏ lấm lem nuớc mắt kìa, cảm giác như anh vừa bắt nạt một đứa trẻ vậy.

"Quang Anh ơi... " Giọng nói mềm mại của em nhỏ lại một lần nữa cất lên, tai anh như đuợc rót mật vậy.

"Sao hả bé? " Hai nguời vẫn giữ nguyên tư thế đó, vật lớn kia ôm trọn lấy vật nhỏ, tay lớn vẫn đang xoa xoa lưng Duy.

"Duy đói , mình đi ăn nhé Quang Anh" Em nhỏ thoát ra khỏi nơi ấm áp kia, mắt long lanh nhìn anh.

"Ừm vậy mình đi ăn" Quang Anh nắm tay Duy, ủa!? Khoan?!

"Đôi găng tay này của ai vậy bé? Tao nhớ bé không có đôi găng tay hình con gà này? " Với trí nhớ của anh thì Duy chỉ có hai đôi găng tay hình con cừu và con rái cá thôi mà, sao tự nhiên lòi ra một đôi hình con gà?

"An An cho Duy muợn á" Em nhỏ hồn nhiên nói.

Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, ra là tên Đặng Thành An, làm anh tuởng nhân ngày anh vắng mặt có thằng oắt nào léng phéng tới, nhóc nhỏ này thì ngốc lắm, ai tặng gì ẻm cũng nhận hết, haizz anh phải quan sát kĩ hơn không là mất vợ như chơi.

"Duy muốn ăn gì? " Quang Anh nhẹ nhàng hỏi cừu nhỏ.

"Ăn gì cũng đuợc ạa, miễn có Quang Anh ăn cùng Duy" Em nhỏ tay nắm lấy tay anh đung đưa như đứa trẻ hồn nhiên nói.

Lại thêm một lần nữa Duy rót mật ngọt vào tai anh bằng chính giọng nói mềm mại ngọt ngào của mình, tim anh có thể sắt đá, đuơng đầu với mọi thứ nhưng nó luôn đầu hàng và mềm nhũn truớc bé con đáng yêu này.

_________________________

Quang Anh không chọn những quán ăn quá sang trọng hay đắt đỏ vì anh biết em bé không thích những nơi thuợng lưu nồng nặc mùi tiền đó.  Anh chọn một quán ăn nhỏ quen thuộc ,quán tuy nhỏ nhưng rất ấm áp.

"Em bé ngồi đi" Anh chọn một bàn ở góc khuất của quán.

"Quang Anh với Đức Duy đó hả? "

"Hai đứa muốn ăn gì? " Chủ quán là đôi vợ chồng già, tuy già nhưng hai ông bà rất yêu thương nhau. Anh và em từ ngày quen biết nhau rất thuờng hay ghé quán của hai ông bà, hai đứa trẻ đáng yêu này sao có thể không nhớ mặt.

"Duy ăn cái này" Em nhỏ chỉ tay vào món ăn trên menu hồn nhiên nói.

"Đuợc đuợc, còn Quang Anh, cháu ăn gì? " Ông hỏi.

"Duy ăn gì cháu ăn đó ạ" Mắt anh không giao động dù chỉ một chút, ánh mắt đó luôn huớng về cậu nhóc bên cạnh, một cách say đắm.

Ông lão cũng biết anh sẽ trả lời vậy rồi, lần nào đến quán anh cũng luôn như vậy, ân cần nhẹ nhàng, chiều chuộng nhóc nhỏ kia.

"Nhóc Duy dạo này trông cháu tròn lên xíu rồi đó ha, Quang Anh chăm kĩ hả" Bà lão bê nuớc đặt ra bàn cho hai nguời, tiện lấy tay bẹo nhẹ má cậu tấm tắc khen.

"Có đâu ạa, Duy vẫn vậy mà" Cừu nhỏ bĩu môi.

Quang Anh bên cạnh khẽ cuời, bà nói anh mới nhận ra đúng là cừu nhỏ có hơi tròn lên một chút, vậy mới đáng yêu chứ, không uổng công anh chăm bẵm.

Duy thấy anh cuời liền nghĩ anh cũng đồng quan điểm với bà, chê mình béo đây mà.

"Quang Anh cuời gì đó" Mèo nhỏ đanh đá giơ nanh vuốt nhìn anh.

" Quang Anh chê Duy béo nên cuời chứ gì"

"Quang Anh hết thuơng Duy rồi chứ gì" Duy bĩu môi, giọng nhõng nhẽo, mè nheo với anh.

"Ơ đâu đâu, tao chê bé béo bao giờ" Quang Anh áp tay mình lên hai cái má bánh bao của em mà xoa xoa dỗ dành.

"Bé dễ thuơng mà, đâu có béo miếng nào đâu"

"Hứ, thế sao Quang Anh cuời Duy" Em nhỏ khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác giận dỗi.

"Quang Anh chê bé bao giờ"

Hai nguời cứ kẻ dỗi kẻ dỗ, ông bà chủ quán thấy một màn này cũng thấy không còn gì lạ, hai đứa nhỏ này luôn vậy mà, ông bà quen cảnh bị thồn cơm chó tới no rồi.

________________________

Quay lại mạch truyện chính nè🫸🩵🫷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap