Chap 26: Bạn Quang Anh Mắng Duy..
"Quang Anh nói thật hong.... " Em bé nghi hoặc nhìn anh.
"Quang Anh nói thật 100%, à không... 10000% luônn, tao không hề biết con nhỏ đó là ai cả" Anh chân thành nhìn vào mắt em, thề rằng anh không hề biết cô ta là ai và xác nhận rằng anh không thân với cô ta.
Bông nhỏ thấy anh như vậy cũng coi như là tạm tin vậy, dù sao em bé cũng không muốn đẩy anh tới đuờng cùng.
"Tạm tin đó, Raii ơii, Duy đói òi"
Bắt đầu nhõng nhẽo rồii.
Và tất nhiên.... anh không bao giờ trụ lại đuợc truớc em quá 2 phút.
"Bé ngồi đây nhé, tao đi nấu cơm, à mà bé chưa tắm đâu, đi lên phòng tắm rồi xuống ăn"
"Dạaaa"
"Ăn xong tối tao xử tội"
Anh chưa quên việc em đi học về muộn đâu nhé.
Duy bỗng lạnh sóng lưng ngang...
Em nhỏ không thèm trả lời mà chạy một mạch lên phòng, huhu bé không biết gì hết.
________________
Sau giờ cơm
Em bé cùng đôi dép Cappybara thuờng ngày ngồi trên ghế đung đưa chân đợi anh rửa bát, hình như em đang quên mất đi thứ gì đó rất quan trọng thì phải...
Và rồi vòi nuớc cũng tắt, bát đũa đã đuợc xếp gọn gàng, anh cởi bỏ đôi găng tay rửa bát ra rồi tiến tới chỗ em đang ngồi, lực không cần nhiều mà bế bổng em lên cao.
"Aaaa làm gìi nguời ta vậyy, bỏ bổn cung xuống mau!! " Em nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Ai là bổn cung? Bé nay gan to quá ha, đi học thì la cà về muộn, giờ còn buớng hả? Thích ăn đòn không? " Anh nhuớng mày nhìn cậu nhóc như đứa trẻ mà mình đang bế.
"Không thích đấy, thế Rhy có thích bị đánh không mà hỏi Duy câu đó"
Nay biết trả treo lại anh rồi đó.
Bé hư đáng bị phạt.
BỐP!
Anh đánh một phát xuống cặp đào mềm mại kia khiến em giật mình la lớn.
"Aaa sao đánh tuii"
"Tui làm gì anh chưaa" Em nhỏ mếu máo nhìn anh, oan ức quá mà.
"Hừ, bé hư phải bị phạt" Mặc kệ khuôn mặt đáng thuơng như cún kia mà dáng xuống cặp đào một cái bốp nữa.
"Chừa chưa? "
Sau 3 cái bốp vào mông xinhh thì anh cũng dừng, chỉ là đánh cảnh cáo chút thôi, để lần sau em bé sẽ không la cà đi chơi về muộn nữa, anh lo lắng cho bé con này gặp nguời xấu thì không hay.
Duy bỗng chốc im lặng, mặt úp xuống vai anh, vì đang được bế nên đôi chân thon dài, trắng nõn ôm chọn lấy thắt lưng anh, tay nhỏ choàng qua cổ, tư thế này cũng dễ gây hiểu lầm đó nha.
"Bé, sao không nói gì? "
Anh bắt đầu sợ rồi nha...
"Hức... oaaa"
Thôi xong, em bé khóc rồi.
"Bé sao vậy, tao đánh mạnh quá hả? " Anh bắt đầu rối não rồi đây.
"Hức... bạn mắng Duy, bạn đánh Duy, bạn nói Duy hư.. oaaaa" Em khóc càng môt lớn, duờng như là không muốn dừng lại.
"Không có mà, mình đánh bạn nhẹ mà, đánh yêu thuơng bạn Duy mà, nào, bé ngoan không khóc nhè " Nãy làm mà chưa nghĩ tới tình huống này.
"Hức... An rủ Duy đi ăn kem mà, bạn phải nói An chứ,... hức hức sao nói Duy" Đầu nhỏ dụi dụi vào vai anh. Vai anh lúc này cũng thấm đẫm nước mắt của bé nhỏ rồi.
Thành An: Tao đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu?
"Quang Anh xin lỗi bạn Duy, Quang Anh không đánh bé nữa, không có lớn tiếng hay mắng em bé nữa, ngoan không khóc"
"Duy khóc như này lát mắt sưng lên đau lắm "
Vẫn tư thế đó, một tay anh đỡ mông Duy để nguời nhỏ đu bám trên nguời mình, tay còn lại thì vỗ lưng em như đang dỗ một trẻ. Một lúc thì en cũng nín hẳn, ngủ gục luôn trên vai anh.
"Phì, chung quy lại cũng chỉ là em bé mới lớn " Anh cuời bất lực bế theo cục bông mềm mềm kia về phòng để ngủ .
Khác nào đang chăm một em bé không cơ chứ?
_____________
Huhu nhỏ quát táp nó lỗi😭😭😭, nay mới đăng đc chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com