Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Rất Rất Giận

Reng.... reng... reng

Tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh, anh vội bắt máy.

"Alo, Quang Anh" Đầu giây bên kia chuyền tới là giọng Minh Hiếu.

" Có chuyện gì nói nhanh, tao đang gấp" Giọng anh nghe có vẻ đang khá vội việc gì đó.

"An nhà tao có bên nhà Duy không? Nó kêu qua Duy học nhóm mà giờ vẫn chưa thấy vác mặt về" Hiếu hỏi.

What? Gì mà An bên nhà Duy, anh còn đang tìm Duy muốn phát điên lên đây.

"Cái gì mà ở bên này, tao còn đang không biết Duy đi đâu đây này, kiếm hoài không thấy" Quang Anh gấp gáp nói.

"Tch, lại trốn đi chơi rồi" Minh Hiếu đầu dây bên kia ngán ngẩm.

Hiếu nhanh chóng mở laptop dò định vị xem An đang ở đâu, và không ngoài dự đoán là trốn đi chơi nhưng mà hình như là nơi này có chút không phù hợp với đám nhóc kia thì phải.

"Quang Anh, bar VNC"

Một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để Quang Anh hiểu con cừu nhỏ ham chơi kia đang ở đâu.

___________________

Tại bar VNC

Lúc này cả đám đã say ngoắc cần câu, mặt đứa nào đứa nấy đỏ lựng, duy nhất chỉ có Kiều là tỉnh táo hơn những đứa còn lại một chút, nguời say nhất vẫn là nhóc An và Duy.

"Ưm.. ức.. nay vui quá ha"

Đức Duy cùng khuôn mặt ửng hổng vì uống quá  nhiều đã thu hút khá nhiều ánh mắt thèm khát của lũ đàn ông xung quanh.

"Uống nhiều quá rồi đó, lát về giải thích như nào với ông Hiếu đây" Kiều vỗ nhẹ lưng Thành An đang gục lên gục xuống.

"Hức... ức.. " Hùng Huỳnh say tới nổi không nói đuợc gì nữa rồi.

"Hic... ông Hiếu.. ức.. thì làm sao có quyền cản tao" Thành An ngông nghênh nói.

"Ừ, cứ mạnh mồm đi, ông kẹ đó mà đứng ở đây tao coi mày có chạy té không"

"Còn thằng Duy với thằng Hùng nữa, trời ơi sao mỗi tao là tỉnh vậy nè" Kiều thầm oán trách số phận phải trông nom ba đứa này.

Bỗng từ xa một nguời đàn ông tay cầm ly ruợu vang đi tới, dáng vẻ không mấy tốt đẹp gì.

"Chào mấy nguời đẹp, anh có thể mời các em một ly đuợc không? " Hắn nở nụ cuời vừa nham hiểm vừa có chút.... giả tạo.

"Không, phiền anh ra chỗ khác nhé, chúng tôi không có nhu cầu muốn làm quen" Kiều lên tiếng bằng giọng không mấy thiện cảm.

Thế giới về đêm này không mấy tốt đẹp, duới những ánh đèn lấp lánh, đằng sau sự lấp lánh đó chính là dục vọng, ăn chơi, nơi đây thực sự không dành cho họ.

"Thôi nào, đừng phũ phàng như vậy chứ ~" Hắn thuận tay cầm lấy tay Duy miết nhẹ, nhếch mép cuời đầy nguy hiểm.

"Ưm..Bỏ tay ra! "

Cảm nhận đuợc sự đụng chạm từ đối phuơng, dù không tỉnh táo nhưng em vânc hất mạnh tay hắn, em không thích nguời lạ chạm vào nguời một chút nào.

"Này! Anh đừng quá đáng" Kiều liền kéo Duy về phía mình.

Thực tế Kiều cũng chỉ tỉnh táo hơn ba nguời kia đuợc một chút, mà hình như tên kia không phải chỉ có một mình, sợ rằng Kiều không thể bảo vệ hết được ba nhóc này mất.

" Tch, không uống ruợu mời lại thích uống ruợu phạt à" Nguời đàn ông bắt đầu nóng giận, ngoắc tay gọi thêm 3 nguời nữa tới.

Hắn kéo Duy ra khỏi Kiều, ôm trọn eo nhỏ, guơng mặt dâm dê như đang muốn ăn trọn con mồi truớc mặt. Mấy tên kia cũng chả kém, trong phút chốc mấy đứa đã bị bọn chúng cuỡng chế.

"BỎ RA!! " Duy gằn giọng, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay dơ bẩn kia.

Nguời hắn bốc ra toàn là mùi thuốc lá, khó chịu chết đi đuợc, không như mùi bạc hà dịu nhẹ của Quang Anh.

Vì ngấm hơi men trong nguời nên sự phản kháng đối với mấy tên đó cũng chỉ như mèo cào, mà hình như càng phản kháng chúng lại càng thích.

"Hức.. bỏ tao ra, k-không tao sẽ méc anh Hiếu đó" Thành An say khuớt, giọng nói vừa đanh đá những cũng không giấu đuợc sự sợ hãi.

"Anh  Hiếu?" Một tên trong đó nói.

"HAHAAHAA" Rồi cả đám cuời ầm lên.

"Mày ngon gọi anh mày tới đây, tao cũng muốn nó xem cận cảnh full HD mày bị chơi đó thằng nhóc" Tên đó giữ lấy gáy An, kéo cậu sát lại gần hắn.

Tình thế này... quả thật bên em đang thiệt lớn.

RẦM!

Cánh cửa quán bar bật ra, một bóng nguời lao tới tóm lấy tóc tên đang ôm eo Duy ném mạnh xuống chiếc bàn gần đó.

"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ!!! "

Còn ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh.

Từ lúc nhìn thấy bàn tay dơ bẩn kia ôm lấy eo em nhỏ là anh đã sôi máu lắm rồi, hận không thể giết chết hắn thôi. Theo sau Quang Anh là Hải Đăng, Đăng Duơng và ..... ông kẹ Minh Hiếu.

"Hức.. hức oaaaaa" Duy như nhìn thấy vị cứu tinh lao tới ôm lấy Quang Anh, đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào ngực anh mà nức nở.

"Oaaa Q-Quang Anh ơi, Duy sợ"

"Sợ mà còn tới đây, giỏi lắm nhóc"

Dù rất giận bé con nhà mình nhưng Quang Anh cũng phải kiềm lại, tay xoa nhẹ lưng em an ủi, mắt vẫn một tia lửa đỏ huớng về tên kia vẫn đang loạng choạng đứng dậy sau cú ném vừa nãy đuợc anh ban tặng.

" Huhuuu anh hai ơiii" Thành An duơng đôi mắt lên nhìn Hiếu.

"Mày ngồi yên đó, tao xử lí đám này rồi tới mày" Hiếu ban cho An một ánh mắt không mấy thân thiện.

Kiều là tỉnh táo nhất, thấy Duơng đang đấm tên kia túi bụi cũng nhanh chóng ngăn anh lại, không lại có án mạng.

"Giỏi lắm, dám trốn anh đi bar " Duơng nhìn Kiều bằng ánh mắt đầy sự hờn dỗi.

"Thôi mà, em bị nhỏ An dụ" Kiều ôm lấy tay Duơng lắc qua lắc lại.

Thành An: Ừ ừ cái gì cũng tại tao, tại tao hết.

"Về nhà anh xử em" Không nhanh không chậm Duơng bế sốc Kiều lên rồi đi về truớc.

Bên Hùng Huỳnh cũng không khá hơn, Đăng xử lí xong tên kia cũng vác Hùng ra về, đêm nay chắc dài lắm.

"Hiếu, mấy tên này cứ bắt hết về, mai tao xử" Quang Anh nhìn Hiếu nói.

"Ừ, đuợc rồi để tao lo, mày đưa Duy về đi" Minh Hiếu phẩy phẩy tay, anh biết Quang Anh đang giận lắm mà không làm gì đuợc.

"Ừm, cảm ơn mày"

Anh bế sốc Duy lên vai rồi rảo buớc ra xe mặc kệ mèo nhỏ đang vùng vẫy.

Đặt Duy an toàn lên ghế lái phụ, anh mới yên tâm lái xe, suốt quãng đuờng bao trùm lên chiếc xe là sự im lặng tới đáng sợ.

Dù có say nhưng em nhỏ cũng nhận ra anh lớn đang rất rất giận.

Huhu Duy phải làm gì đây?

_________________

Mn đang mong chờ H hả=))) nhma no no, fic này hạn chế H nha, tại viết H bị ngại👉👈

Mà hnhu mik cx luời ra chap hay sao ý=),hay là drop ta.....

Thi xong ùiii và tui vùi mình vô mấy bộ tiểu thuyết Rhycap nên bị luời ra chap cho bộ của mình☺

Hứa chăm viết hơnnnnn nha👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap