Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nó biết rồi

Chiều thứ Sáu, sân trường vắng dần sau khi học sinh đổ ra về. Chỉ có nhóm f4 vẫn đang chơi bóng mải mê. Quang Anh ngồi cúi đầu, đeo một bên tai nghe, nhưng bản nhạc trong đó đã dừng từ lâu.

Đăng Dương vừa ghi được cú 3 điểm đã gọi to:

- Ê RHYDER! Mày có chơi không hay để linh hồn bay theo bé Duy luôn rồi?

Minh Hiếu ném chai nước vào thùng cười nói:

- Mà nè, RHY, mày tính sao? Tán được nhóc đó chưa?"

Quang Anh đang ngồi tựa lưng vào trụ bóng rổ, hai chân duỗi dài, ánh mắt mông lung nhìn lên trời. Tay anh xoay xoay lon nước nhưng không uống. Đám bạn vẫn cười đùa một lúc, cũng không để ý sự im lặng đến khác lạ của anh.

Hải Đăng vỗ vỗ vai anh:

- Quang Anh? Bộ thằng nhóc đó khó cưa tới mức đó hả? Hay là mày bể kèo rồi mà chưa kịp thú nhận?

Minh Hiếu tiếp lời, nửa đùa nửa thật:

- Cái mặt vậy chắc yêu con nhà người ta mẹ rồi.

Cả nhóm phá lên cười, nhưng Quang Anh vẫn im lặng, không quay sang, không cười theo như thường lệ.

Đăng Dương bắt đầu nhận ra điều gì đó bất ổn, hắn cau mày nhìn kỹ  Quang Anh:

- Ê... mày sao đấy?

Một lúc sau, Quang Anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn như thể nuốt vào nhiều lần:

- Nó biết rồi.

Không gian bỗg chốc yên tĩnh chẳng ai nói gì nữa, kể cả tiếng cười ban nãy còn vang vọng cũng đã tắt ngúm, và cũng không câu đùa nào được buông ra tiếp theo.

Hải Đăng nuốt khan, nhìn Quang Anh cái người lúc nào cũng ngạo nghễ, lúc nào cũng đùa giỡn, hôm nay bỗng trở nên trầm mặc một cách lạ lùng.

Minh Hiếu khẽ hỏi:

- Bi- biết hết rồi hả?

Quang Anh gật đầu.

- Biết hết rồi. Về vụ cá cược.

Đăng Dương dụi mắt, thở ra:

- Chết rồi...thế...nó nói gì?

Một nụ cười kéo nhẹ nơi khoé môi Quang Anh. Nhưng không hề có ý vui vẻ gì trong đó.

- Nó chỉ nói: 'Em biết hết mọi chuyện rồi. Anh đừng làm phiền nữa.'

Không ai gì nói thêm.

Chỉ có cơn gió bất ngờ ghé qua, khiến lon nước rỗng lăn nhẹ trên mặt sân. Âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo vang vọng trong khoảng không im lặng.

Hải Đăng cúi đầu, lẩm bẩm:

- Mày nghiêm túc rồi hả?

Quang Anh nhắm mắt. Hít một hơi.

- Ừ. Tao nghiêm túc rồi...nhưng cũng muộn mất rồi.

Đăng Dương gãi đầu, khẽ thở dài:

- Mày tính sao?

Quang Anh mím môi. Rất lâu sau, anh mới trả lời:

- Tao không biết làm gì nữa. Chỉ biết là…tao hối hận rồi.

Minh Hiếu nhìn bạn mình, rồi cụng lon nước vào đầu gối Quang Anh, giọng dịu hơn thường ngày:

- Nếu mày thật lòng thì đừng dừng lại, dù nó có tránh, đừng có lạnh nhạt, cứ ở yên đấy. Chứng minh, chứ đừng nói.

Hải Đăng gật đầu, lần đầu hắn không còn đùa nữa:

- Dù gì, vẫn có tụi tao ở đây. Đúng là mày làm sai, nhưng mày cũng đang là thằng đau lòng nhất.

Quang Anh nhắm mắt. Trong đầu anh là nụ cười của Duy, là lần ngồi nghe cậu đàn trong phòng nhạc, là câu "Em không nghĩ sẽ có ai lớn hơn lắng nghe âm nhạc của em như vậy" lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

[...]

Cùng lúc đó - ở quán trà chiều đang nổi trên mạng

Đức Duy ngồi ở chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, tay ôm ly trà nóng. Cậu mặc áo hoodie mỏng, tóc xõa nhẹ qua trán, khuôn mặt trắng nhợt không cần tô vẽ mà vẫn nổi bật giữa không gian ấm áp của quán.

Pháp Kiều và Thành An ngồi đối diện, không ai lên tiếng.

Một bản nhạc không lời đang phát, nhẹ như sương sớm. Ly nước bốc hơi làm mờ kính, giống như tâm trạng của cậu lúc này - mông lung và không rõ thật giả.

Pháp Kiều nghiêng đầu, chống cằm hỏi khẽ:

- Mày nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Duy lắc lắc cái đầu nhỏ:

- Không rõ. Chắc là nghĩ quá nhiều.

Thành An mở miệng:

- Về RHYDER?

Duy không trả lời chỉ cúi đầu uống một ngụm trà như ngầm thừa nhận, rồi chậm rãi nói:

- Tao tưởng mình đã đủ tỉnh táo.

- Tưởng có thể phân biệt được ai đang thật lòng, ai chỉ đang…'chơi cho vui.' Nhưng tao đã sai....

Thành An siết chặt thìa:

- Tao xin lỗi. Vì là bạn tao nên tao muốn bảo vệ mày. Nhưng nếu được chọn lại…tao vẫn sẽ gửi đoạn video đó.

Duy mỉm cười nhẹ, không trách móc:

- Tao phải cảm ơn mới đúng. Nhờ có mày tao mới tỉnh ra. Người cần xin lỗi là Quang Anh mới đúng.

Không gian im ắng. Một lúc lâu, Thành An mới nhẹ giọng:

- Nhưng mà mày vẫn còn thích anh ta à?

Đức Duy khựng lại, đôi mắt ươn ướt nhìn ra ngoài. Ánh đèn xe vụt qua đường, phản chiếu vào đôi đồng tử nâu sáng.

- Tao không biết. Tao chỉ biết…khi người ta đối xử tốt, mình đã tin. Tin quá nhanh tin một cách thật lòng.

- Và rồi khi phát hiện mọi thứ chỉ bắt đầu bằng một trò cá cược...tao cảm thấy như bị...tát thẳng vào mặt.

Pháp Kiều không nói gì. Cô chỉ rút từ trong túi ra một khăn giấy, đẩy về phía Đức Duy.

- Mày không được khóc, hắn ta không xứng

Đức Duy khẽ bật cười. Giọng cậu run run:

- Ừ. Vì khi quá đau, quá bất lực thì không khóc được nữa

Cả ba đã im lặng rất lâu.

Trên bàn, trà đã nguội bên ngoài, trời cũng đã tối hẳn.

Duy chống cằm lên tay, mắt nhìn xa xăm:

- Có lúc tao nghĩ…người ta thật sự đã muốn thay đổi vì tao. Nhưng rồi tao cũng lại sợ...đó cũng chỉ là một phần kế hoạch.

- Nhưng giờ tao mệt rồi, tao không muốn nghĩ nữa.

Pháp Kiều khẽ nói:

- Thế thì nghỉ ngơi đi. Yêu hay không, tha thứ hay không…không cần trả lời ngay nó cần được thể hiện qua cả một quá trình.

Thành An tiếp lời:

- Tụi tao vẫn luôn ở đây. Khi mày muốn tâm sưt, hay chỉ muốn ngồi im như bây giờ…tụi tao vẫn sẽ ngồi.

Duy gật đầu, chậm rãi. Lần này, không còn miễn cưỡng.

Có lẽ...không cần phải ổn ngay. Chỉ cần có người ở bên lúc mình không ổn đã là đủ.

________

Tớ đã chỉnh lại 1 chương gấp 3 chương bình thường rồi, nên thời gian ra chap cũng không còn thường xuyên và đều đặn nữa.❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com