Chương 2: Ấn Tượng Đầu
Tiếng trống nhịp đều vang lên trong hội trường lớn của trường THPT ATSH.
Hôm nay là lễ vinh danh những học sinh xuất sắc nhất tháng vừa qua, ánh nắng giờ đây rực rỡ chiếu sáng từng khuôn mặt tự hào.
Đức Duy đứng sau cánh gà, tay cầm cây đàn guitar acoustic nhỏ xinh.
Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mặc chiếc áo khoác ngoài xanh nhạt -- không chút phô trương, chỉ có vẻ đẹp dịu dàng của con người đam mê âm nhạc và học tập.
Là thủ khoa khối 11 trong kì thi đầu năm của trường, Đức Duy được mời lên biểu diễn một bản nhạc do chính cậu sáng tác, như một phần quà tri ân dành cho thầy cô và bạn bè.
Dưới ánh đèn sân khấu, chàng trai nhỏ bé ấy không còn là cậu học sinh trầm lặng lớp 11a nữa, mà trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.
Tiếng đàn mượt mà, trong trẻo hòa cùng giọng hát ngọt ngào khiến cả hội trường lặng đi, chìm đắm trong bản nhạc.
[...]
Bên dưới khán đài, Quang Anh nắm chặt tay, ánh mắt chăm chú nhìn từng chuyển động của Đức Duy trên sân khấu.
Chàng trai lớp 12a không chỉ nhìn thấy hình ảnh một cậu bé tài năng, mà còn cảm nhận được sự kiên cường, khác biệt mà cậu luôn giữ trong suốt những ngày học.
Sau khi tiếng đàn kết thúc, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đức Duy cúi đầu cảm ơn, bước xuống sân khấu trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Dù nổi tiếng với gia đình giàu có và cuộc sống sang trọng, cậu vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn và giản dị, không để ánh hào quang che mờ bản chất thật.
Và dĩ nhiên, trong số những người theo dõi hôm nay, có những ánh mắt đặc biệt đang nhìn Đức Duy với sự tò mò lẫn thích thú - trong đó có Quang Anh, người vừa bắt đầu ván cược tình cảm chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com