Chương 20
Tòa nhà RHYDER Tower là trụ sở chính của tập đoàn công nghệ và âm nhạc lớn nhất nhì khu vực Hà Nội, đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày.
Đức Duy đứng trước cổng, tay cầm thư mời thực tập. Áo sơ mi trắng đơn giản, tóc vẫn là kiểu cũ, gọn gàng và sạch sẽ. Mắt cậu ánh lên sự quyết tâm của một sinh viên năm ba vừa bước chân vào thế giới người lớn.
*Ảnh minh hoạ*

- Phòng Sản xuất âm nhạc…tầng 15, toà A. Duy tự nhẩm rồi nhè nhẹ bước vào.
Nhưng cậu không hề biết rằng…tầng cao nhất tòa nhà này, văn phòng to nhất, lạnh lẽo và im lặng nhất....là nơi người ấy đang ngồi, dõi theo từng hồ sơ, lặng lẽ đọc từng dòng tên…chỉ để tìm lại một người...‘đã từng để vụt mất’
Văn phòng chủ tịch - tầng 28.
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế da đen, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Bảng danh sách nội bộ hiện lên:
Hoàng Đức Duy - sinh viên thực tập (Đại học Thăng Long_Âm nhạc ứng dụng).
Bộ phận: Sản xuất âm nhạc.
Thời gian: 3 tháng.
Môi anh khẽ mím lại. Chẳng chút ngạc nhiên cũng không hề rối bời. Chỉ có một điều duy nhất hiện rõ:
Đức Duy...vẫn chưa biết.
Cậu không biết đây là công ty do anh sáng lập. Không biết “RHYDER” bây giờ không còn là nickname học trò nữa, mà là một thương hiệu thật, hàng thật, giá thật - mang tên một người yêu từng cậu đến hoang tàn.
Ngày đầu tiên tại phòng sản xuất.
- Mọi người, đây là thực tập sinh mới. Tên là Đức Duy. Học nhạc, vocal tốt, có khả năng phối âm ổn. Trưởng phòng từ tốn giới thiệu.
Cả phòng gật đầu. Không ai quá để tâm nhưng....nhưnh trừ một người đang đứng sau lớp kính một chiều ở tầng cao hơn.
Quang Anh nhìn xuống, tay gõ nhịp trên mặt bàn.
Đức Duy vẫn như xưa. Tĩnh lặng, khiêm nhường và luôn nở một nụ cười rất nhẹ khi ai đó nói chuyện với cậu.
Chỉ khác là…giờ đây cậu không còn ánh mắt sáng trong đã từng dành cho Quang Anh nữa. Cũng chẳng còn một chút gì của "hồi ức".
Ngày đầu tiên của cậu cũng trôi qua nhẹ nhàng, chỉ làm những việc cơ bản, chân chạy sai vặt của mấy anh chị trong văn phòng.
[...]
Tối hôm đó
Quang Anh đứng trên tầng thượng của công ty, ngắm nhìn thành phố lên đèn, xe cộ chạy qua rộn ràng tấp nập.
Tay anh cầm chặt ly cafe đã nguội lạnh mắt lặng lẽ nhìn xuống ....nơi mà ‘ai đó’ vừa tắt đèn phòng làm việc.
Mà dáng người ấy....lại quen đến nao lòng. Anh khẽ thở dài.
-“Lần này không để vụt mất em một lần nào nữa, Duy à”
[...]
Đã ba tuần kể từ ngày Đức Duy bước chân vào công ty.
Cuộc sống thực tập sinh của cậu đều đặn, áp lực vừa phải, môi trường chuyên nghiệp và lịch sự.
Cậu không gặp chuyện gì khó chịu, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt.
Mọi thứ...quá bình lặng.
Hoặc có lẽ là vì cậu cố ý giữ im lặng.
Buổi sáng hôm đó, trưởng phòng sản xuất gọi Duy lên gặp riêng.
- Duy này, có thông báo điều chuyển công việc tạm thời.
- Dạ? - Cậu ngạc nhiên.
- Thư kí cũ của chủ tịch mang thai, giờ chủ tịch muốn cậu hỗ trợ trực tiếp bên văn phòng giám đốc. Có vẻ như hồ sơ của cậu được đích thân người trên chọn.
Đức Duy hơi khựng lại.
- Chủ…-chủ tịch á ạ?
- Ừ. Không cần lo lắng đâu. Chỉ là hỗ trợ thư ký một thời gian - viết biên bản, lịch họp, điều phối tài liệu. Cũng là cơ hội tốt để học hỏi đấy.
Duy gật đầu- ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng tim hơi đập nhanh. Nhưng không hiểu vì sao...cậu có linh cảm rất lạ.
[...]
Chiều hôm đó, tầng 28.
“Ting” Thang máy dừng lại chậm rãi. Cánh cửa mở ra, trước mắt Đức Duy là một không gian hoàn toàn khác với các tầng bên dưới.
Trần cao. Kính trong suốt. Nội thất màu đen trắng gỗ đơn giản mà sang trọng.
- Chào em, em là Duy đúng không? Một cô thư ký bước ra tươi cười.
- Anh ấy đang họp, lát nữa em có thể vào sắp xếp hồ sơ phòng họp.
- Anh ấy, trẻ vậy ạ? Duy hỏi nhỏ, vẫn chưa rõ tên.
– Chủ tịch RHYDER. Còn trẻ lắm. Đẹp trai nữa. Mà ít lộ diện nên mọi người ít thấy.
Câu trả lời ấy khiến Duy khẽ mỉm cười. Cậu cúi chào rồi theo chị vào phòng.
Văn phòng giám đốc.
Rộng, im lặng, và...lạnh.
Đức Duy mở từng ngăn tủ, sắp xếp lại tài liệu, lau bàn, chỉnh lại máy chiếu như đúng hướng dẫn.
Khi tay vô tình chạm vào một khung ảnh úp mặt xuống - cậu tò mò lật lên.
Đó là một bức hình cũ, hơi mờ.
Một nhóm nam sinh mặc đồng phục. Trong đó...có một người đứng giữa - cao ráo, sáng sủa cùngnụ cười kiêu ngạo và còn....rẤT thuộc nữa.
Tim Đức Duy hẫng một nhịp.
Người đó - rất giống ‘một ai đó’ nằm trong ký ức đã tưởng như quên được của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com