Chương: 22
Cuộc gặp hôm trước vẫn còn đọng lại trong đầu Quang Anh như một cục đá chắn ngang cổ họng khó chịu và không thể nuốt trôi.
Suốt cả ngày hôm nay, hình ảnh Ogenus khoác vai, xoa đầu, cười thoải mái với Duy hôm trước cứ ám ảnh lấy anh cảm giác chẳng khác gì có ai đó ngang nhiên bước vào lãnh địa mà anh vẫn âm thầm giữ lấy suốt bao năm.
Chiều muộn, văn phòng trong phòng giám dôcd . Đức Duy vừa sắp xếp lại giấy tờ thì điện thoại reo, tin nhắn bật sáng:
Ogenus:
Chiều nay ai đórảnh không?
Anh mời em đi ăn tối
Ăn bù 7 năm hôm trước hứa đó.
Đức Duy:
Em ăn nhiều lắm
7 năm chắc anh sạt nghiệp
Thế 6 giờ qua đón em nha
Ogenus:
Oke bé
Giờ đó anh qua đón.
Duy cười tủm tỉm một mình, không nhận ra ánh nhìn sắc như dao từ phía cửa kính văn phòng đang chăm chú dõi theo từng chuyển động của cậu.
*19h00, nhà hàng Pháp nổi tiếng giữa trung tâm thành phố.*
Duy và Ogenus vừa vào đến cửa thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Trùng hợp nhỉ.
Cả hai quay lại, bắt gặp Quang Anh trong bộ vest đen lịch lãm, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm không đoán nổi. Anh chậm rãi bước tới, liếc qua bàn tay Ogenus vừa đặt lên eo Duy như một động tác vô thức.
- Tôi tưởng hôm nay cậu bận họp với giám đốc tài chính. Ogenus lên tiếng trước, mỉm cười lịch sự.
- Ừ, xong sớm nên tiện qua đây. Quang Anh đáp, đôi mắt vẫn dừng lại trên Duy. Không ngờ... cậu lại đi ăn cùng người khác.
Không khí giữa ba người thoáng căng thẳng. Duy cười gượng:
- Bọn em lâu năm mới gặp, anh Ogenus mời em ăn để ôn chuyện xưa thôi.
Quang Anh không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy, ánh mắt sắc bén liếc sang Ogenus như một lời cảnh báo âm thầm rằng: "Đừng làm gì quá giới hạn."
Trong bữa ăn, Ogenus vẫn tự nhiên như không, chẳng hề nhận ra bầu không khí có chút khác lạ. Anh kể chuyện cũ, thỉnh thoảng vô thức vỗ vai hoặc nghiêng người chỉnh cổ áo cho Duy, những hành động thân thiết đến mức khiến Quang Anh nghiến răng nhưng hiện tại chưa thể thể hiện ra quá rõ.
Khi nhân viên phục vụ vừa rời đi, giọng anh hạ thấp, chứa đựng sự chiếm hữu không che giấu:
-Duy này, tối nay anh đưa em về.
Duy ngạc nhiên:
- Ơ, nhưng anh Ogenus đã bảo sẽ...-
- Anh nói rồi. Quang Anh cắt lời, đôi mắt như lưỡi dao lạnh, không cho phép phản đối.
Ogenus nhướng mày, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt có phần thách thức:
- Nhóc con của tôi hồi xưa giờ có nhiều người quan tâm thật đấy.
Quang Anh thoáng nhíu mày
- "Của cậu?" Của cậu bao giờ?
Anh nghiêng người về phía Duy, đặt tay lên lưng ghế ngay sát vai cậu, giọng trầm khẽ vang:
- Anh đưa đi thì tôi đưa về, dù gì cũng là người của tôi
OgeNus chỉ nhún vai nhẹ còn Đức Duy thì ngẩn người, tim đập loạn nhịp vì câu nói bất ngờ ấy. Không khí quanh bàn dường như đông cứng lại, chỉ còn lại một cảm giác căng như dây đàn và lần đầu tiên, sự ghen tuông của Quang Anh lộ rõ đến mức không ai có thể làm ngơ.
[...]
Chiếc xe dừng trước sảnh chung cư. Đức Duy với tay tháo dây an toàn, nhỏ giọng:
- Cảm ơn anh… để em tự lên được rồi.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt tối sẫm, khóe môi cong nhàn nhạt:
- Muộn thế này, để anh đưa lên. Đi một minhf anh không yên tâm.
Duy định từ chối, nhưng ánh nhìn kia vừa kiên quyết vừa dịu dàng khiến cậu không thể mở miệng. Hai người cùng bước vào thang máy, im lặng cho đến khi cánh cửa căn hộ mở ra, ánh đèn vàng hắt lên khung cảnh sạch sẽ, ngăn nắp đến từng góc nhỏ.
Quang Anh thong thả bước vào, đảo mắt một vòng rồi bật cười khẽ:
- Ừm… khách đến nhà mà em không mời nước à?
Duy hơi sững người, chưa kịp đáp thì anh đã nghiêng người dựa vào khung cửa, giọng trầm thấp hơn, pha chút đùa cợt mà nghe lại như lời khẩn khoản:
- Hay là… em không muốn cho anh ở lại thêm chút?
Sống mũi Duy khẽ nóng lên, trái tim lỡ một nhịp. Cậu cắn nhẹ môi, không biết làm sao ngoài việc xoay người vào bếp lấy chai nước khoáng đặt lên bàn.
Quang Anh tiến đến gần, từng bước chậm rãi như sợ làm kinh động giấc mơ. Ngón tay anh lướt khẽ qua cốc nước, ánh mắt không rời gương mặt Duy.
- Anh chỉ muốn… ở bên em một lát. Nhiều năm rồi, Duy à… anh chưa từng thôi nhớ em.
Giọng nói thấp, khàn như bị kìm nén lâu ngày. Không chờ thêm lý trí, Quang Anh nghiêng xuống đặt môi mình lên môi Duy, nụ hôn run rẩy mà lại cháy bỏng như kẻ sợ đánh mất lần nữa.
Nhưng khi tay anh lỡ siết nhẹ lấy eo, cơ thể Duy đột nhiên run lên, nước mắt nóng hổi rơi trên má.
- Đừng… xin anh, đừng như vậy.... Cậu khẽ nức nở, giọng yếu ớt như van xin.
Cả người Quang Anh khựng lại. Anh như bị xé toạc khỏi cơn mộng, lập tức buông cậu ra, lùi một bước dài, bàn tay siết chặt lại trong không khí.
- Anh… xin lỗi, Duy. Anh sẽ không làm em khóc nữa.
Anh chỉ kịp kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai cậu, ánh mắt đỏ hoe nhưng dịu dàng đến đau lòng.
- Anh về đây… ngủ sớm nhé, cừu nhỏ.
Quang Anh đóng cửa thật khẽ, đứng ngoài hàng phút liền, tay đặt lên vách tường lạnh buốt. Trong đầu anh vang lên duy nhất một điều:
Nếu còn yêu em, anh phải học cách bảo vệ em… chứ không phải làm em sợ hãi như đêm nay.
________
Kết quả của con người viết truyện không lên sẵn sườn là bí ý tưởng liên tục, mấy bà gợi ý cho tui với😭😭😭😭😭😭😭
Với lại tui định viết một bộ khác mấy bà thích motip như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com