Chương 9: Dính?
Tại quán gà rán quen thuộc gần trường.
Trong một góc khuất, nhóm Quang Anh tụ họp quanh bàn ăn chật kín đồ uống, khoai lắc và đùi gà nóng hổi.
Anh ngồi vắt chân, vẫn là áo sơ mi trắng và gương mặt đẹp như tạc.
Nhưng khác với mọi lần, hôm nay anh ít nói. Tay chỉ cầm ly coca, mắt nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa kính.
- Ê, RHYDER. Đăng Dương cất giọng kéo dài.
- Tới ngày thứ 4 rồi đó. Cừu trắng bị mày hớp hồn chưa?
- Đúng á. Hải Đăng chen vô
- Lần này mày làm im hơi lặng tiếng thế? Có bao giờ mày trap con nhà người ta mà không báo cáo chiến tích đâu.
Minh Hiếu gác chân lên ghế, cười nửa miệng.
- Hay là... bị dính lại thật rồi?
Quang Anh quay lại nhìn, môi nhếch lên.
- Dính gì? Tao còn chưa làm gì quá đáng. Chơi nhẹ nhàng thôi.
- Nhẹ mà thằng bé cười suốt, còn rủ mày đi chơi nữa hả? Minh Hiếu bật cười
- Nhẹ vậy chắc tao cũng chơi được.
Đăng Dương thì chống cằm, nhìn chằm chằm Quang Anh.
- Nhưng thiệt nha... lần này tao thấy mày hơi khác. Mày không còn kể tụi tao nghe bé Duy nhắn gì, không còn chụp tin nhắn khoe, cũng không giỡn theo kiểu cũ nữa.
Hải Đăng gật gù.
- Giống kiểu mày bị trap ngược á. Ngộ ghê.
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn xuống bàn tay mình đang siết nhẹ lại.
Và bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất.
[...]
Cùng thời điểm ấy
Đức Duy ngồi giữa hai người bạn thân nhất - Pháp Kiều và Thành An.
Ba người đang chơi điện thoại, người dựa vào gối lười ở góc quán. Pháp Kiều bỗng ngẩng lên nhìn Đức Duy chằm chằm.
- Ê… Duy. Gần đây mày hay đi chơi với ai lắm nha?
Thành An cũng khẽ nhướng mày.
- Đúng đúng. Hôm qua còn đi với “trai đẹp 12a” đúng không?
Đức Duy hơi đỏ mặt, giọng nhỏ:
- Ờ thì… Quang Anh rủ tao đi nghe nhạc. Với… học làm bánh.
Pháp Kiều bật cười, nheo mắt trêu:
- Học làm bánh? Tự nhiên nghe giống… hẹn hò quá hen.
- Không... không phải như mày nghĩ đâu, Đức Duy ngồi bật dậy, miệng lúng túng.
- Anh ấy tốt mà, nói chuyện cũng vui… với lại hay... quan tâm tao.
Thành An nghiêng đầu, cười khẽ
- Một câu Quang Anh, hai câu anh ấy, bênh quá cơ.
- Nhưng mày mới quen người ta gần đây mà đã thân vậy, không sợ à?
Đức Duy im một chút, rồi lắc đầu.
- Tao không nghĩ nhiều. Tao tin… anh Quang Anh không phải là người xấu.
Pháp Kiều thở dài, nhưng giọng nhẹ hơn:
- Duy nè… tao biết mày là người hay tin người. Nhưng cẩn thận chút cũng không thừa đâu.
- Mấy thằng đẹp trai nổi tiếng thường khó đoán.
Thành An tiếp lời:
- Dù thằng đó tốt… nhưng mày vẫn nên từ từ tìm hiểu. Nhỡ đâu...
Đức Duy nhìn ra cửa kính. Mưa lăn dài trên lớp kính trong suốt, như một nốt nhạc trượt khỏi khuông.
Cậu khẽ mỉm cười:
- Tao biêt. Nhưng... tao nghĩ, dù là bạn hay hơn thế, thì... người ta cũng cần được tin một lần thật lòng chứ. Đúng không?
Pháp Kiều không nói nữa. Nàng chỉ liếc Thành An một cái, rồi cầm ly nước lên, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nét mặt hiền lành của Duy - một kiểu dịu dàng dễ khiến người ta muốn che chở, và cũng dễ bị tổn thương nhất.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com