Chương 15: Câu trả lời
Tết trôi qua với những ngày trời se lạnh, sắc hoa rực rỡ, bánh chưng nghi ngút khói, và những cuộc gặp gỡ gia đình mà Quang Anh đã quá quen thuộc. Nhưng năm nay có một điều khác biệt: tâm trí anh không hoàn toàn ở quê.
Cứ vài phút, anh lại vô thức mở điện thoại lên, nhìn vào màn hình trống không tin nhắn rồi lại đặt xuống.
Duy không nhắn cho anh.
Nhưng điều buồn cười là chính anh cũng không nhắn cho Duy.
Không phải không muốn, chỉ là... không biết bắt đầu từ đâu.
Lời tỏ tình hôm đó, anh đã nói. Nhưng đáp án, Duy lại trì hoãn. *"Để sau Tết đi."*
Nghĩ đến câu đó, Quang Anh lại khẽ thở dài. Anh chưa từng tỏ tình ai nghiêm túc như vậy. Cảm giác chờ đợi một câu trả lời thật chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng Duy thì sao?
Cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao.
Kể từ sau hôm ấy, Duy đã soạn không biết bao nhiêu tin nhắn cho Quang Anh, nhưng chưa một cái nào được gửi đi.
Không phải là cậu không có câu trả lời, mà là... cậu sợ.
Quang Anh hơn cậu hai tuổi, anh ấy sẽ tốt nghiệp trước, sẽ có những dự định riêng, những con đường riêng. Nếu Duy đồng ý bây giờ, thì sau này sẽ ra sao?
Duy không biết mình có thể giữ được anh hay không. Và điều cậu sợ nhất, chính là một ngày nào đó anh ấy rời đi, để lại cậu một mình với những kỷ niệm dang dở.
Tết cứ thế trôi qua trong sự do dự của cả hai.
Nhưng thời gian không chờ ai cả.
Khi những ngày nghỉ kết thúc, mọi người lần lượt trở lại trường, và Duy biết, cậu không thể trốn tránh thêm nữa.
---
Ngày đầu tiên sau Tết, Quang Anh đến trường sớm hơn bình thường.
Anh đứng trước cổng trường, không nhắn tin cho Duy trước. Một phần vì anh muốn thử xem liệu cậu có nhớ lời hứa "để sau Tết" hay không. Một phần vì chính anh cũng có chút hồi hộp.
Tình cảm của anh dành cho Duy không phải là một cơn cảm nắng thoáng qua.
Nhưng nếu Duy từ chối thì sao?
Anh không biết mình có thể giữ được mối quan hệ này như trước đây hay không.
Mãi một lúc sau, bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện từ xa.
Duy vẫn như mọi ngày, khoác chiếc áo đồng phục có phần hơi rộng, đeo cặp chéo một bên vai, hai tay đút túi, bước đi với vẻ thản nhiên.
Nhưng Quang Anh nhận ra, bước chân cậu hôm nay chậm hơn một chút.
Cậu đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên.
"Anh đợi em à?"
Quang Anh nhún vai. "Tình cờ thôi."
Duy nhìn anh một lát, rồi bất giác bật cười.
Trước đây, có lẽ cậu sẽ cố tìm cách thăm dò thêm. Nhưng giờ phút này, cậu nhận ra không cần thiết nữa.
Cảm xúc của cậu đã rõ ràng.
Vậy nên, Duy khẽ thở ra, rồi nói:
"Vậy... mình thử xem sao nhé?"
Quang Anh hơi khựng lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, như muốn xác nhận xem cậu có đang nói đùa không. Nhưng trong đôi mắt ấy, chỉ có sự nghiêm túc.
Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc đang nhìn mình đầy mong đợi.
"Được thôi."
Gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh cuối đông, nhưng trong lòng cả hai lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Hóa ra, không cần phải nghĩ quá nhiều về tương lai.
Chỉ cần họ cùng nhau bước tiếp, như bây giờ, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com