Chương 17: Yêu Xa Một Cách Tí Hon
Tin bố mẹ Quang Anh trở về không phải điều gì quá bất ngờ, nhưng việc anh phải rời khỏi nhà Duy lại khiến cả hai có chút hụt hẫng.
Duy ngồi trên giường, hai chân co lại, mắt dán vào màn hình điện thoại. Một tin nhắn từ Quang Anh vừa đến.
[Anh về tới nhà rồi, em ăn tối chưa?]
Cậu bĩu môi, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.
[Ai thèm quan tâm chứ.]
[Thế thôi không hỏi nữa.]
Duy nhăn mặt, vội vàng nhắn thêm.
[Ăn rồi.]
Một biểu tượng mặt cười hiện lên. [:))]
Cậu không nhắn tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảm giác này... lạ lắm. Bình thường, ăn tối xong Quang Anh sẽ nằm dài trên sofa, vừa xem TV vừa lười nhác dụi đầu vào vai cậu. Thỉnh thoảng cậu chọc ghẹo, anh sẽ cười, rồi nắm tay kéo cậu lại gần hơn.
Bây giờ, căn nhà vẫn vậy, nhưng lại trống trải đến kỳ lạ.
Cậu buông điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chưa đầy một phút sau, màn hình lại sáng lên. Quang Anh gọi đến.
Duy lưỡng lự vài giây, rồi nhấn nghe.
"Gì đấy?"
Bên kia, giọng Quang Anh trầm ấm, mang theo chút ý cười. "Anh nhớ em."
Duy lập tức đỏ mặt. "Xạo."
"Thật."
Cậu cắn môi, giọng lí nhí. "Anh vừa về mà."
"Ừ, nhưng không có em chạy lăng xăng quanh nhà nên thấy lạ."
Duy im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ thì thầm: "Em cũng thấy lạ."
Quang Anh cười nhẹ. "Em học bài chưa?"
"Chưa."
"Định để sáng mai hấp thụ bằng niềm tin à?"
"Không có anh giám sát, em học hay không cũng đâu ai biết."
"Vậy anh qua."
Duy giật mình. "Hả?"
"Anh qua học cùng em."
"Anh điên à? Mới về nhà chưa bao lâu mà lại chạy qua đây."
Bên kia cười khẽ. "Đùa thôi."
Duy mím môi, lòng có chút hụt hẫng.
"Học đi, lát anh gọi lại."
"... Ừm."
Cuộc gọi kết thúc. Duy thở dài, đặt điện thoại xuống, cố gắng tập trung vào sách vở. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại vô thức cầm điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn cũ với Quang Anh.
Cảm giác này... đúng là không dễ chịu chút nào.
---
Từ ngày Quang Anh về nhà, hai người bắt đầu dành nhiều thời gian nhắn tin và gọi điện hơn.
[Em đang làm gì đấy?]
[Chơi với Mỡ.]
[Mỡ có nhớ anh không?]
[Nó nhớ đồ ăn anh nấu hơn.]
[...]
Duy bật cười, nhìn bé Mỡ đang cuộn tròn trên chân mình. Nó cứ loanh quanh trong phòng Quang Anh, có vẻ cũng không quen với việc thiếu đi người thường hay vuốt ve nó.
"Bị bỏ rơi rồi ha?" Cậu xoa đầu nó, thì thầm. "Tao cũng vậy."
Mỡ kêu lên một tiếng, dụi dụi vào tay cậu.
Lúc này, điện thoại lại rung lên. Cuộc gọi video từ Quang Anh.
Duy nhấn nhận, ngay lập tức thấy gương mặt quen thuộc hiện lên.
"Sao rồi? Học xong chưa?"
Duy làm bộ thở dài. "Định học mà có ai đó cứ nhắn tin hoài nên phân tâm."
Quang Anh nhướng mày. "Thế giờ tắt máy cho nhóc tập trung nhé?"
Cậu vội phản đối. "Không được!"
Bên kia cười nhẹ. "Em không muốn anh tắt máy hay không muốn anh rời đi?"
Duy bĩu môi. "Không muốn anh nói nhiều."
Quang Anh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười.
"Ngày mai gặp nhau không?" Anh hỏi.
"Không rảnh." Duy trả lời theo phản xạ.
"Thế thôi vậy."
Duy chớp mắt, hơi hốt hoảng. Nhưng cậu chưa kịp nhắn thêm thì tin nhắn mới đã đến.
[Đùa thôi. Ngày mai tan học anh chờ trước cổng nhé.]
Cậu cắn môi, gõ nhanh.
[Ai cho phép anh tới?]
[Em.]
Duy đỏ mặt, vùi đầu vào gối.
---
Hôm sau, tan học, Quang Anh đã đứng sẵn trước cổng trường.
Duy vừa bước ra, anh lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi ăn không?"
Duy liếc nhìn xung quanh, thấy có vài người bạn cùng lớp, lập tức rụt tay lại.
"Bỏ ra! Nơi đông người!"
Quang Anh nhướng mày, nhưng vẫn buông ra. Nhưng ngay sau đó, khi vừa rẽ vào con đường vắng hơn, anh lại bất ngờ nắm lấy tay Duy lần nữa.
Cậu mở to mắt. "Anh—"
"Lần này có ai đâu." Quang Anh mỉm cười, siết nhẹ tay cậu.
Duy ngập ngừng vài giây, rồi khẽ cúi đầu.
Tay anh ấm quá.
Hai người sóng bước bên nhau, ánh chiều tà trải dài trên mặt đường.
Khi đi ngang qua một tiệm bánh, Quang Anh bỗng nhiên dừng lại.
"Muốn ăn không?"
Duy gật đầu.
Quang Anh mua hai phần, rồi cùng cậu ra ghế đá gần đó ngồi.
"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Anh bỗng hỏi.
Duy cắn một miếng bánh, nhíu mày. "Nhớ chứ. Anh lúc đó trông ngốc lắm."
"Vậy giờ thì sao?"
"... Cũng vậy."
Quang Anh bật cười. "Nói thật đi."
Duy hừ nhẹ, không trả lời. Nhưng cậu không ngăn cản khi Quang Anh vươn tay nắm lấy tay mình lần nữa.
Gió thổi nhè nhẹ, không khí giữa hai người dần trở nên dịu dàng hơn.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu. "Duy."
"Hả?"
Anh hơi cúi xuống, kề sát hơn một chút.
Duy giật mình, tim đập thình thịch. "Anh—"
"Không được à?"
Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp. "Ở... ở ngoài đường..."
Quang Anh mỉm cười, nhưng vẫn không dịch ra.
"Vậy để dành sau vậy."
Duy thở phào, nhưng ngay sau đó lại hối hận vì cảm giác mất mát kì lạ trong lòng.
Cậu hít sâu, rồi đột ngột nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má anh.
Quang Anh khựng lại, nhìn cậu chằm chằm.
Duy vội vàng quay mặt đi, giọng nhỏ xíu. "Không được tính toán."
Quang Anh bật cười, kéo cậu lại gần.
"Này, buông ra!"
"Không."
Duy cố giãy, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo sát vào người anh. Giọng Quang Anh dịu dàng vang lên bên tai.
"Yêu xa gì mà bé tí thế này chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com