Chương 18: Giông Bão
Quang Anh đậu đại học.
Tin vui đến vào một buổi sáng đầu thu, khi cái nắng không còn quá gay gắt mà xen lẫn chút se lạnh của gió. Hôm đó, Duy vẫn đang ở nhà, ngồi ôn thi trong phòng, còn Quang Anh thì vừa nhận được kết quả xong liền chạy ngay đến nhà cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Duy nhíu mày, đặt bút xuống rồi bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một Quang Anh đang cười rạng rỡ liền nhào vào ôm chầm lấy cậu.
"Anh đậu rồi!"
Duy hơi loạng choạng vì bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu lùi lại một chút, ngước lên nhìn Quang Anh.
Anh đang cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, hai mắt sáng lấp lánh, hệt như ngày nhỏ mỗi lần đạt điểm cao lại chạy đến khoe với cậu.
Duy chớp mắt vài cái rồi mỉm cười. "Biết rồi."
Quang Anh nhướng mày. "Biết?"
Cậu bĩu môi. "Anh tưởng em không xem thông báo của trường anh sao?"
Quang Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
Duy hất tay anh ra, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Dù gì cũng chúc mừng anh."
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương. "Cảm ơn nhóc."
Hai người đứng trước cửa thêm một lúc, không ai nói gì. Cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi lá khô và chút nắng cuối hè.
Cả hai đều hiểu, bước vào đại học đồng nghĩa với việc Quang Anh sẽ bận rộn hơn, thời gian dành cho nhau sẽ ít đi. Nhưng chẳng ai muốn nhắc đến điều đó vào lúc này.
Chỉ cần bây giờ vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn có thể nắm tay nhau, vậy là đủ.
---
Quang Anh nhập học.
Những ngày đầu tiên, anh vẫn gọi điện cho Duy mỗi tối, kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện ở trường đại học: những người bạn mới, giảng viên nghiêm khắc nhưng thú vị, cả những lần mệt nhoài vì bài tập dồn dập.
Duy nghe, đôi khi chêm vào vài câu chọc ghẹo, nhưng thực ra trong lòng có chút lặng lẽ.
Cậu cũng sắp phải thi đại học, vẫn đang quay cuồng với đống đề cương, sách vở, và cả nỗi lo lắng về tương lai. Mỗi lần Quang Anh gọi, cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng có chút tủi thân.
Cậu muốn gặp anh. Nhưng Quang Anh đã bận hơn trước nhiều.
Những cuộc gọi thưa dần.
Tin nhắn cũng không còn thường xuyên như trước.
Ban đầu, Duy cố thuyết phục bản thân rằng điều này là bình thường. Quang Anh bận, cậu cũng bận. Cả hai đều có con đường riêng phải đi. Nhưng dần dần, cậu không thể lờ đi cảm giác trống trải trong lòng mỗi khi mở điện thoại mà không thấy tin nhắn mới nào từ anh.
Một tối nọ, khi đang học bài, Duy vô thức mở điện thoại, bấm vào khung chat với Quang Anh.
Tin nhắn cuối cùng của cả hai là từ hôm qua.
Cậu ngần ngừ một lúc, rồi gõ:
[Anh đang làm gì vậy?]
Mười phút sau, tin nhắn được xem nhưng không có hồi âm.
Duy mím môi, thở dài, đặt điện thoại xuống. Cậu tự nhủ, chắc Quang Anh bận. Chờ một lát sẽ nhắn lại thôi.
Nhưng một lát sau lại là một tiếng sau.
Rồi hai tiếng.
Cuối cùng, cậu ngủ quên lúc nào không hay.
---
Bố mẹ Duy đã phát hiện ra gì đó.
Không phải vì hai đứa sơ suất, mà vì sự thay đổi trong Duy quá rõ ràng.
Mẹ cậu nhận ra con trai mình dạo này hay cười một mình khi nhìn điện thoại, đôi khi lại thở dài đầy tâm trạng.
Bố cậu thì thấy Duy ít ra khỏi nhà hơn trước, nhưng mỗi khi có tin nhắn hoặc cuộc gọi đến, ánh mắt lại sáng rỡ.
Và rồi một ngày, mẹ cậu vô tình nhìn thấy tin nhắn từ Quang Anh khi đi ngang qua phòng.
[Cả ngày nay em không nhắn gì, giận anh à?]
Mẹ cậu đứng khựng lại.
Quang Anh... chẳng phải là cậu nhóc mà chơi thân từ nhỏ với Duy sao?
Bà không muốn nghi ngờ, nhưng linh cảm mách bảo có điều gì đó không bình thường.
Tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, mẹ Duy đột nhiên hỏi:
"Dạo này con với Quang Anh thế nào?"
Duy giật mình, suýt đánh rơi đôi đũa.
"Dạ? Bình thường ạ."
Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Bình thường là sao?"
Duy nuốt nước bọt. "Thì... vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, nhưng anh ấy bận học nên cũng không nói chuyện nhiều."
Bố cậu nhíu mày. "Hai đứa thân thiết nhỉ."
Duy không dám ngẩng lên.
Mẹ cậu thở dài. "Mẹ có chuyện muốn hỏi con."
Cậu siết chặt đũa. "Dạ?"
Bà nhìn thẳng vào cậu. "Con thích Quang Anh đúng không?"
Cả phòng im lặng.
Duy đông cứng. Tim đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại.
Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Nói dối?
Không được. Mẹ cậu không phải người dễ bị lừa.
Thừa nhận?
Cậu không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả.
Thấy cậu không trả lời, mẹ Duy nhẹ giọng hơn. "Mẹ không giận, nhưng mẹ muốn con nói thật."
Duy mím môi, hạ đũa xuống bàn. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
Không khí trở nên nặng nề.
Bố cậu đặt đũa xuống. "Duy, con có biết con đang làm gì không?"
Cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định. "Con biết."
Mẹ cậu thở dài, xoa trán. "Con... từ khi nào?"
Duy cắn môi. "Con không biết. Nhưng con thích anh ấy."
Bố cậu nhíu mày. "Duy, con là con trai. Quang Anh cũng vậy."
"Con biết."
"Con có hiểu điều này nghĩa là gì không?"
Cậu siết chặt tay. "Con hiểu."
Bố mẹ cậu nhìn nhau.
Mẹ Duy trầm giọng. "Duy, chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu. Xã hội không dễ dàng chấp nhận đâu."
Cậu cười nhạt. "Vậy là bố mẹ cũng không chấp nhận?"
Mẹ cậu mở miệng, nhưng không nói được gì.
Bố cậu thở dài. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ, con ăn cơm đi."
Duy không còn cảm giác muốn ăn nữa. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên.
Bữa cơm tiếp tục trong im lặng.
Nhưng Duy biết, sóng gió thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com