Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Duy khẽ xoay tách trà trong tay, cảm giác hơi nóng lan tỏa qua đầu ngón tay, nhưng không thể làm dịu đi dòng suy nghĩ rối ren trong đầu. Cậu ngước lên nhìn Quang Anh—người từng là cả một bầu trời trong thế giới nhỏ bé của cậu. Bây giờ, họ chỉ ngồi đối diện nhau như hai người bạn cũ, nhưng có gì đó trong không khí giữa họ đang dần thay đổi.

Không ai nói thêm gì trong một lúc. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm nhỏ, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên nền đất. Quán trà nhỏ không có nhiều khách vào buổi tối muộn như thế này, chỉ còn họ và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ.

Duy hít một hơi sâu, rồi quyết định nói ra điều cậu đã giấu kín bấy lâu nay.

"Ba mẹ em..." Cậu chậm rãi. "Vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện này."

Quang Anh im lặng, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự thấu hiểu.

Duy cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có chút cay đắng. "Anh biết mà, họ vẫn luôn kỳ vọng em phải là một đứa con ngoan ngoãn, đi đúng con đường mà họ đã vạch sẵn."

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói có chút lặng lẽ: "Em đã cố gắng rất nhiều để làm họ hài lòng. Ngay cả khi quyết định chia tay anh... cũng là vì em không muốn họ thất vọng."

Lời nói vừa dứt, Duy cảm nhận được một ánh nhìn trầm tĩnh từ Quang Anh.

"Vậy bây giờ thì sao?" Quang Anh hỏi.

Duy nhìn xuống tách trà, hơi nước đã nguội dần. "Bây giờ em không muốn trốn chạy nữa."

Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiên định mà ba năm trước Duy chưa từng có.

Quang Anh khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì ngay. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, rất gần tay Duy, nhưng không chạm vào.

"Nếu em đã sẵn sàng đối diện, vậy anh có thể chờ." Anh nói, giọng trầm ấm.

Duy hơi sững lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Quang Anh không vội vàng, không ép buộc. Anh chỉ đơn giản là ở đó—như một lời hứa âm thầm rằng, nếu Duy sẵn sàng quay lại, anh vẫn sẽ đứng đợi.

Không ai nhắc đến chuyện bắt đầu lại, nhưng cả hai đều hiểu rằng có một thứ gì đó đang dần nhen nhóm giữa họ. Một thứ cảm xúc không còn non nớt và bồng bột như ba năm trước, mà là sự dịu dàng, kiên nhẫn và thấu hiểu.

***

Những ngày sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Không phải là những cuộc hẹn chính thức, mà chỉ đơn giản là những lần tình cờ gặp mặt, những tin nhắn hỏi thăm, những buổi tối cùng nhau uống trà hoặc đi dạo dọc bờ hồ.

Duy không còn trốn tránh nữa. Cậu dần nhận ra rằng, dù ba năm đã trôi qua, dù cả hai đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một số thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Như cách Quang Anh luôn biết Duy thích loại trà nào. Như cách Duy vô thức tìm kiếm Quang Anh trong đám đông.

Như cách mà họ vẫn còn quan tâm đến nhau nhiều đến thế.

Một buổi tối muộn, khi hai người đang đi bộ trên con đường vắng, Quang Anh bất chợt dừng lại.

"Duy này."

"Hửm?"

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. "Anh có thể nắm tay em không?"

Duy giật mình, tim đập thình thịch.

Quang Anh chưa bao giờ hỏi cậu một cách trực tiếp như vậy. Trước đây, giữa họ là những cái chạm tay vô tình, những lần kéo áo nhẹ như tín hiệu ngầm, những cái nắm tay thật nhanh rồi vội buông ra khi có ai đó đi ngang qua.

Nhưng giờ đây, Quang Anh không né tránh. Anh đang đứng trước mặt cậu, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.

Duy mím môi, đầu óc rối loạn. Một phần trong cậu muốn gật đầu ngay lập tức, muốn nắm lấy bàn tay đã từng rất quen thuộc ấy. Nhưng phần còn lại lại chần chừ, sợ rằng nếu cậu nắm lấy, thì sẽ không còn đường lui nữa.

Quang Anh dường như đọc được sự do dự trong mắt Duy. Anh không vội, cũng không ép buộc.

"Không sao đâu." Anh nói, giọng trầm ấm. "Em không cần phải trả lời ngay."

Duy ngước nhìn anh, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Có lẽ... đã đến lúc cậu ngừng trốn chạy rồi.

Chậm rãi, Duy vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt vào tay Quang Anh.

Quang Anh hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, anh siết chặt tay cậu, như một lời hứa không cần thốt ra thành lời.

Không cần vội vàng. Không cần phải có câu trả lời ngay lập tức.

Chỉ cần ở đây, ngay lúc này, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com