Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Cám dỗ trong đêm


Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, hơi nước bốc lên làm mờ tấm gương lớn trên tường. Quang Anh tựa lưng vào bồn rửa mặt, một tay kéo lỏng chiếc áo sơ mi đang mặc, ánh mắt có chút tối lại khi nhìn về phía trước.

Duy đứng dưới vòi sen, mái tóc ướt sũng rủ xuống, từng giọt nước men theo đường nét cơ thể cậu mà lăn dài xuống làn da trắng mịn. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo nên những mảng sáng tối càng làm nổi bật từng đường cong tinh tế trên người cậu.

Cậu biết Quang Anh đang nhìn mình. Và cậu cố tình.

Duy khẽ nghiêng đầu, chậm rãi vuốt nước ra khỏi tóc, rồi bất chợt nở một nụ cười tinh nghịch.

"Nhìn gì mà nhìn?" Giọng cậu mềm mại, kéo dài đuôi câu như một lời trêu chọc.

Quang Anh cười nhạt, không trả lời, nhưng ánh mắt lại càng trầm hơn.

Duy nhướng mày, rồi bước ra khỏi buồng tắm mà không thèm lấy khăn lau người. Nước trên da cậu tí tách rơi xuống sàn, để lại những dấu chân ướt dọc theo từng bước di chuyển.

Cậu đi thẳng đến trước mặt Quang Anh, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn vào nhau.

"Anh không tắm sao?" Duy chớp mắt, tay vòng qua cổ anh, cơ thể ướt sũng vô tình – hoặc cố ý – dính sát vào lớp áo sơ mi đã hơi nhàu.

Quang Anh hít sâu một hơi.

Cái tên nhóc này... Rõ ràng là đang cố tình trêu ngươi anh.

Quang Anh không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ một lọn tóc ướt đang dính trên má cậu. Đầu ngón tay anh lướt xuống, men theo đường viền cằm sắc nét, rồi dừng lại ở hõm cổ, nơi làn da vẫn còn đọng những giọt nước long lanh.

Duy rùng mình khẽ, nhưng không lùi lại. Ngược lại, cậu còn vươn người lên, môi lướt nhẹ qua cằm anh, như một lời mời gọi không tiếng động.

Quang Anh bật cười trầm thấp. "Dụ dỗ anh?"

Duy nhếch môi, ngón tay lần theo hàng cúc áo, chậm rãi tháo từng chiếc một.

"Thế nào? Thành công chưa?"

Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn.

Bầu không khí bỗng trở nên dày đặc, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ, nó sẽ ngay lập tức bùng cháy.

Quang Anh không trả lời. Anh nghiêng đầu, môi chạm vào cổ cậu, đầu lưỡi lướt qua làn da ấm nóng còn vương mùi sữa tắm nhàn nhạt.

Duy khẽ hít vào, cơ thể vô thức căng lên khi cảm nhận hơi thở nóng rực của anh.

"Lại đây." Quang Anh kéo cậu vào sát hơn, giọng nói trầm thấp, đầy mệnh lệnh.

Duy mỉm cười, nhưng không từ chối. Cậu ngoan ngoãn vòng chân qua eo anh, để mặc bản thân bị nhấc bổng lên.

Ánh mắt Quang Anh tối lại.

Cửa phòng tắm đóng lại sau lưng họ.

Và đêm nay, có lẽ họ sẽ không ngủ sớm.

---

(Hết... hoặc chưa hết, tùy bạn muốn tưởng tượng đến đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com