Mille Crêpes
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày khẽ buông qua khung cửa sổ, rắc xuống nền gạch một dải vàng ươm. Vệt nắng mỏng manh, lười biếng nằm nghiêng, ve vuốt không gian bằng một nét dịu dàng rất đỗi thơ tình.
Em khẽ trở mình, dụi đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng, cơ thể nhỏ co người lại, cuộn thành một cục tròn vo trông có khác nào một chú mèo con trong chăn mềm không chứ. Mái tóc rối bồng bềnh, đôi má ửng hồng vì hơi sương sớm.
Hương nắng đầu ngày nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hoa giấy ngoài ban công và cả mùi bánh mì thơm phức từ gian bếp
Lúc bước xuống nhà, em ngơ ngác dừng lại nơi ngưỡng cửa bếp.
Hắn đang đứng quay lưng về phía em, áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc hơi rối vì chưa chải, tay thì cầm chảo, tay kia mở nắp lọ gia vị. Trên bàn, sữa đã rót sẵn, trứng thì đang chiên, và có cả lát bơ được phết gọn lên bánh mì.
"Anh dậy từ bao giờ thế?" – em hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Không sớm lắm. Nhưng anh đói. Mà nghĩ chắc em cũng đói, nên làm thêm phần."
"Ơ... anh biết nấu ăn à?" - em ngạc nhiên, chớp mắt, tóc mái đen dày xõa lòa xòa trước trán tăng thêm nét mềm mại
"Không ngon bằng cậu chủ thỏ đâu, nhưng mà thử xem sao." – hắn quay lại, cười, nụ cười hiền như sớm mai. "Anh không có cảm hứng viết nhạc vào buổi sáng cho lắm, nên thôi nấu ăn cho đỡ chán, nâng cao tay nghề."
Em bước tới gần, nhìn đĩa trứng ốp la hơi méo một chút, lát bánh mì nướng có chỗ xém, hổng đẹp xíu nào nhưng do em ... đói vào sáng sớm chứ chẳng phải là mê người ta nên mê lây đồ người ta nấu đâu
"Em ăn luôn nhé?"
"Vâng ạ!" – em đáp ngay, mắt sáng rỡ, rồi ngồi phịch xuống ghế "Bữa sáng mà có người làm cho là bữa sáng ngon nhất trên đời luônnnn"
Hắn không nói gì, chỉ cười rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
Hai người, người nhỏ nhấm nháp bánh mì, còn người lớn chậm rãi uống sữa.
Nắng sớm nghiêng qua ô cửa, khẽ vẽ lên từng chuyển động một sắc vàng mỏng manh và dịu dàng đến lạ!
.
Sau bữa sáng cũng là lúc đôi trẻ dắt díu nhau đến quán bánh để làm việc.
Ánh nắng sớm mai rót nhẹ trên những tán lá, trải dài con đường quen thuộc dẫn đến quán bánh ngọt nhỏ của em. Hai người bước đi bên nhau, từng bước chân chầm chậm nhưng dường như đều có ý thức tìm đến bên nhau nhiều hơn một chút.
Dù nắng đấy nhưng sương sớm vẫn còn, thời tiết có chút gió sớm nên se lạnh, có lẽ mùa hè oi ả sắp qua đi để bắt đầu mùa thu mát mẻ rồi. Em thích lắm luôn vì mỗi lần chuyển mùa là được thay cả tá loại đồ khác nhau, em thì lại đặc biệt thích mặc đồ mùa thu vì nó có nhiều loại thiết kế đẹp lắm.
Nhưng em cũng hơi rén vì em bị viêm mũi dị ứng nhẹ thôi nhưng phiền lắm. Cứ thay đổi thời tiết là em hắt hơi liên túc, chưa đủ nặng để đi bệnh viện nhưng cũng thật khó chịu.
Nghĩ tới mà lại rùng mình cộng thêm làn gió thoảng qua nên người nhỏ hơi run lên thế mà lại làm người lớn xót.
Hắn nắm lấy tay em nhẹ thôi, sợ làm em giật mình.
Em ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên chút thẹn thùng. Mím môi, em ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, đáng yêu đến khiến tim người ta muốn tan chảy.
"Anh... tay anh lạnh quá." Em bẽn lẽn nói, giọng nhỏ nhẹ.
Hắn cười khẽ, xoay bàn tay to đang đan lấy bàn tay nhỏ bé của em cho ấm lên rồi siết nhẹ: "Vậy em sưởi giúp anh nhé"
Em cố kìm một tiếng thở dài nhỏ, rồi khẽ cựa mình sát lại gần, lòng bỗng rộn ràng khó tả. Cảm giác ấy vừa mới lạ vừa quen, giống như lần đầu biết rung động mà chẳng ai dám nói rõ.
"Em thấy... hôm nay trời đẹp quá, mà đi cùng anh thì lại càng đẹp hơn nữa." Em nhỏ giọng, mắt cúi xuống nhìn đất nhưng lại nhìn trộm hắn từ dưới khóe mắt. Thực ra yêu là phải nói, đói là phải ăn, không là mất như chơi đúng không cả nhà?
Nhưng em nhỏ da mặt mỏng, ngại lắm nên chỉ thả thính sương sương thế thôi, hắn hiểu hay không thì tuỳyyyyy à
Và tất nhiên ai kia hiểu ẩn ý trong câu nói của em, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm không giấu được sự ấm áp: "Thế này thì anh phải đi cùng em thỏ con thật nhiều ngày đẹp nữa mới được."
Hai người đi bên nhau, dường như từng bước chân đều có một nhịp đập chung.
.
Đôi bước chậm rãi dẫn họ đến trước cửa quán bánh ngọt nhỏ xinh, nơi mà ánh nắng mai len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu sáng bảng hiệu bằng gỗ cũ kỹ mà ấm áp. Cánh cửa mở ra, hương thơm ngọt ngào của bánh mới nướng hòa quyện cùng không khí dịu nhẹ của buổi sáng làm em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Quả thật nơi này của em rất tuyệt vời, vừa ngọt ngào lại có chút kì bí thôi thúc con người ta muốn nhanh chóng bước vào. Vừa mang nét cổ điển, lại pha trộn tinh tế của sự hiện đại, phong cách thời thượng. Đó cũng chính là lý do dù là lần thứ hai bước vào hắn vẫn không khỏi thích thú với không gian nơi đây.
Không ngoa nếu nói chủ tiệm là một người không những mang vẻ ngoài trong trẻo, xinh đẹp, làm bánh nức lòng người mà còn có mắt nhìn mọi thứ rất tỉ mỉ, hợp thời và đặc biệt là một trái tim có thể khiến bất cứ ai cũng rung động dù chỉ ghé quán lần đầu.
.
Hắn nói đâu có sai khi vừa bắt đầu mở, quán nhỏ đã rất đông khách, tiếng cười nói nhẹ nhàng, tiếng chén đĩa va chạm khẽ.
Em dẫn hắn đến góc quán, nơi chiếc đàn piano nhỏ được đặt cạnh cửa sổ lớn nhìn ra con phố rợp bóng cây.
"Từ giờ anh sẽ chơi piano ở đây vào mỗi buổi sáng, làm nghệ sĩ piano đầu tiên của quán." Em nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng và khích lệ.
" Anh không chỉ muốn làm người đầu tiên mà còn muốn làm người duy nhất "
Rõ ý trêu ghẹo, em biết thừa, mấy người bóng bẩy có chút tài năng thế này lúc nào cũng như rót mật vào tai. Khéo hắn dùng câu này với cả chục cô xinh đẹp ngoài kia rồi ấy chứ. Em chả tin
Chỉ là quán hơi nóng nên mặt em hơi ửng nhẹ, má hơi hồng hây hây xíu thôi
Hắn bắt gặp cái biểu cảm đáng yêu ấy trên gương mặt em liền khẽ mỉm cười. Chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi tay có những dấu vết chai sần do chơi nhạc cụ lâu ngày lướt nhẹ trên những phím đàn. Giai điệu vang lên, mềm mại và sâu lắng, lan tỏa trong không gian ấm áp, như thể tiếng lòng của ai kia đang thầm thì kể lại khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người.
Tiếng đàn ngân vang dịu dàng khiến những vị khách xung quanh dần ngẩng lên, ánh mắt như bị cuốn theo giai điệu. Một vài người mỉm cười, khẽ gật đầu đầy tán thưởng.
Em ngồi bên quầy, ánh mắt say mê dõi theo từng nốt nhạc, trong lòng dâng trào niềm tự hào xen lẫn hạnh phúc. Có lẽ trong giây phút ấy cả thế giới lúc này cũng chỉ gói gọn trong cậu thanh niên cao ráo đang chăm chú chơi piano dưới ánh nắng ban mai ấm áp.
"Ngày đầu tiên không tệ, phải không?" hắn hỏi, quay sang nhìn em với nụ cười tràn đầy hy vọng.
Em gật đầu: "Anh chơi hay lắm, mọi người ai cũng đều thích những giai điệu ấm áp ấy"
Ánh nắng đầu ngày vẫn len qua cửa sổ, trải xuống chiếc piano và hai người họ một thứ ánh sáng mềm mại, như phủ lên bức tranh tình yêu vừa bắt đầu một chương mới, đầy hy vọng và ngọt ngào.
.
Khi đôi tay thanh thuần ấy khẽ ngân lên những giai điệu du dương, nhẹ nhàng như gió sớm chạm vào tim, bất chợt em lại nảy ra một ý nghĩ : muốn làm một chiếc bánh, không phải loại nào cũng được, mà phải là Mille Crêpes — tinh tế, mềm mại, từng lớp từng lớp đan xen như những đoạn cảm xúc lặng lẽ trong bản nhạc vừa vang lên.
//~~//~~//
Mille Crêpes – chiếc bánh như một bản tình ca ngọt ngào được viết bằng từng lớp bánh mỏng manh xếp chồng, dịu dàng ôm lấy lớp kem mềm mịn thơm ngát mùi vani. Nhìn từ bên ngoài, bánh toát lên vẻ thanh tao, nhẹ nhàng như một nàng thơ khoác chiếc váy lụa, e ấp dưới nắng sớm. Mỗi lớp bánh là một nhịp thở dịu dàng, một cảm xúc được thì thầm, lặng lẽ nhưng sâu lắng.
Khi chiếc dĩa cắt nhẹ, từng lớp bánh rẽ ra như những tầng ký ức ngọt lành được đánh thức – mềm, mượt, tan nơi đầu lưỡi, để lại dư vị dịu êm như cái nắm tay đầu tiên trong buổi sớm se lạnh. Mille Crêpes không chỉ là món bánh, mà là một lời tỏ tình khẽ khàng, đủ khiến người ta rung động bởi sự tinh tế và chậm rãi lan tỏa ấm áp trong tim.
Kịch bản nhỏ sau khi tấm ảnh này được đăng lên bởi chính chủ:
🐑: Aaaa, Quang Anh sao anh dìm em // lắn ra sàn nhõng nhẽo//
🐑: Anh có biết làm thế là nó hết hiphop không. Không biết đâu bắt đền anh Quang Anh đấy. Em dỗi luôn // Dứt khoát đứng lên né người gây ra tội lỗi //
🦦: Duy ơi, anh xin lỗi màaaaa. Xin lỗi em rất nhiều. Anh hứa lần sau anh không thế nữa đâu
🦦: Với trong mắt anh và các bạn Cừu, Hoàng Đức Duy lúc nào chả đẹp trai, hiphop số 1. Duy ngoan nhá, đừng dỗi anh nữa bé ơiiiii
=)))))
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com