Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chỉ cần em không lạnh nhạt


Góc nhìn: Captain (Đức Duy)

Mình đến sân sau nhà kính sớm hơn mười lăm phút.

Nắng buổi chiều xuyên qua những lớp kính trong, vẽ loang lổ trên nền đất lát đá. Một cơn gió nhẹ xô vào tán cây mỏng, mùi bạc hà thoang thoảng từ bụi cỏ gần đó.

Mình đứng đó, nghe tim đập từng nhịp rối loạn.

Chỉ một lúc sau, tiếng giày chạm đất khẽ vang lên sau lưng. Mình không cần quay lại cũng biết là ai.

Rhyder.

Giọng anh trầm thấp, không gấp gáp, nhưng đủ khiến cả người mình khựng lại.

"Duy, sao em tránh mặt anh?"

Mình siết nhẹ vạt áo chùng, lưng vẫn xoay về phía anh.

"...Em đâu có tránh. Chỉ là bận học thôi."

"Em nghĩ anh không biết khi em đổi chỗ ngồi ở thư viện, hay về ký túc xá sớm hơn thường ngày à?"

Mình mím môi. Một khoảng lặng ngắn ngủi giăng ra giữa cả hai. Mình nghe bước chân anh tiến lại gần, thật gần, cho đến khi mình có thể cảm nhận hơi ấm từ anh sát bên.

"Là vì em thấy anh đi với người khác đúng không?"

Mình không trả lời, nhưng ngón tay vô thức bấu nhẹ vạt áo.

Rhyder thở ra khẽ khàng, rồi nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi nếu em thấy khó chịu. Người đó chỉ là bạn chung lớp học thêm độc dược, đang hỏi anh về đợt thực hành tuần tới."

"...Ừm."

"Anh không có ai khác, Duy."

Giọng anh lần này dịu lại, có phần mỏi mệt. Mình quay mặt sang, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh – sâu và thẳng như mọi lần.

"Chỉ là... em cứ né tránh, làm anh nghĩ em hối hận vì đã thích anh."

Mình mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Có lẽ, mình chưa bao giờ nghĩ Rhyder cũng sợ.

Vẫn là anh chủ động. Như mọi lần.

Một tay anh đưa lên, khẽ chạm vào tóc mái mình, rồi dừng lại ở má. Bàn tay ấy hơi lạnh, nhưng lại khiến má mình nóng rực.

"Nếu em không thích anh, em có thể nói. Nhưng nếu em thích... thì đừng đẩy anh ra nữa."

Mình cắn môi dưới. Mắt bắt đầu nóng lên một cách kỳ lạ.

"...Em không hối hận."

Rhyder khựng lại. Mình ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không né ánh nhìn của anh.

"Chỉ là... em không biết mình có đủ 'xứng' với anh không. Anh giỏi hơn em, chín chắn hơn em, cái gì cũng hơn. Em chỉ là một đứa hậu đậu hay quên bút và ngủ gật thôi."

"Và anh thích em vì chính những điều đó."

Mình ngẩn người.

"Anh không cần ai hoàn hảo. Anh cần người khiến anh thấy dễ chịu khi ở bên. Và em làm được điều đó."

Mình bỗng thấy mình bật cười khẽ, như thể có một sợi dây thít chặt vừa được tháo gỡ.

"Em... cũng thích anh. Thiệt."

Gió lùa qua vai áo, nhẹ như một cái vuốt tóc. Rhyder cúi xuống, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh – nhưng mình nhận ra có một điều gì đó mềm lại ở đó, trong giây phút này.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài centimet.

Mình nhắm mắt.

Và đúng lúc ấy—

"Ê hai người đứng đó làm gì vậy hả!!"

Giọng anh Hiếu vang lên như một cú sét đánh giữa trời quang. Mình giật bắn, suýt ngã ra sau, còn Rhyder thì thở dài rõ dài, mắt nhắm tịt.

Sau lưng là anh Hiếu với Negav và anh Hurrykng, đang ôm bụng cười, không hề có ý định xin lỗi.

"Tụi tui chỉ đi ngang thôi mà thấy cái gì tình tình ghê quá trời hà!" – Negav chọc.

Rhyder liếc nhẹ, giọng dửng dưng:

"Mấy người vừa phá hoại một khoảnh khắc nghiêm túc."

"Kệ. Lát hôn tiếp. Truyện này chưa hết đâu mà~" – anh Hurrykng cười nhe răng.

Mình đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng vẫn len lén nhìn Rhyder. Anh đang mỉm cười — một nụ cười mà mình biết chắc mình sẽ nhớ rất lâu.


03.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com