6. Giữa trời sao, giữa tim mình
Góc nhìn: Captain
⸻
"Tối mai lên tháp thiên văn với anh được không?"
Tin nhắn từ Rhyder đến lúc mình vừa đặt chân vào phòng ngủ.
Mình dụi mắt, đọc lại ba lần.
"Tháp thiên văn? Ủa mình... học gì ở đó ạ?"
"Giáo sư Vector muốn nhóm anh làm bài nghiên cứu: 'Tác động của chòm sao lên tính ổn định phép thuật'."
"Ủa vậy... em không cùng nhóm?"
"Anh xin thêm người. Nói với giáo sư là... cần một người giỏi Biến Hình."
"..."
"Thầy đồng ý. Em rảnh không?"
"Dạ... rảnh."
⸻
Mình leo lên tháp vào đúng giờ hẹn. Trời hơi lạnh. Áo choàng dài phủ đến cổ tay mà vẫn thấy rùng mình.
Anh Rhyder đến sau, mang theo hai quyển sách, một cái bảng ghi chú, và một chiếc khăn lông.
"Em cầm đi." – ảnh đưa khăn cho mình, không giải thích.
"Dạ... cảm ơn..."
Tháp thiên văn vắng người. Chỉ có ánh sáng từ vài cây nến nhỏ và sao trời trên cao, sáng như vụn bạc vẩy khắp vòm trời.
Mình ngồi xuống trước kính viễn vọng. Ảnh ngồi cạnh. Gần lắm.
⸻
"Em thấy sao nào sáng nhất?"
Mình chỉ:
"Chòm Đại Hùng. Phía bên kia."
"Tốt." – ảnh cúi ghi chép. "Vậy nếu làm phép Hô Biến lúc 10 giờ đêm, dưới vị trí đó, tỉ lệ thành công là...?"
"78%."
"Đúng."
Bình thường thì mình sẽ thấy vui khi được khen. Nhưng giờ mình chỉ nghe thấy nhịp tim. Nhịp tim của mình. Và tiếng viết của ảnh sát bên.
Bất giác, gió lùa mạnh. Mình kéo khăn lên cổ.
Rhyder liếc sang.
"Lạnh?"
"Dạ... không sao..."
"Tay đâu?" – ảnh chìa tay ra.
Mình hơi sững.
"Dạ?"
"Tay em đâu. Đưa anh."
Mình... đưa.
Ảnh cầm lấy, siết lại một chút. Lòng bàn tay anh ấm, khô, chắc. Không nói gì nữa, chỉ giữ tay mình trong tay ảnh như thế – im lặng, tự nhiên, và gần gũi đến mức tim mình muốn rơi khỏi ngực.
⸻
"Anh..."
"Ừ?"
"Em... không thấy ngôi sao nào rõ nữa hết..."
"Không cần thấy." – ảnh quay sang, mắt nhìn thẳng vào mình. "Giờ chỉ cần thấy anh là đủ rồi."
⸻
Tối đó, khi về phòng, mình bước vào trong ánh lửa lò sưởi ấm, mặt đỏ như quả cà chua. Và người đầu tiên thấy mình là... Negav.
"Ủa bộ đi đánh Quidditch về hay gì mà mặt vậy?"
"Không có..."
"Trên cổ áo còn mùi bạc hà kìa, người ta bôi tay xong nắm tay mày hả?"
Mình cứng đờ.
"Mày theo dõi tao?"
"Không. Nhưng không đui. Ai cũng thấy Rhyder như nào với mày."
"Không có đâu..."
"Có. Vấn đề là mày thấy gì."
Mình cúi đầu. Tay vẫn còn... nhớ cảm giác ấm lúc nãy.
Negav nhìn mình, nghiêng đầu, giọng chậm lại:
"Mày thích người ta rồi đúng không?"
Im lặng. Rất lâu.
Cuối cùng, mình chỉ khẽ gật.
"Ừ. Tao nghĩ là rồi."
Negav không nói gì nữa. Chỉ vỗ vai mình nhẹ một cái.
⸻
Tối đó, trước khi đi ngủ, mình mở tờ giấy ghi chú Rhyder gửi lần trước, đọc lại.
Ở dưới cùng, mình tự viết thêm một dòng bằng bút chì:
"Tối nay, không cần sao trời. Có em là đủ sáng."
⸻
01.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com