9. Tránh anh
Góc nhìn: Captain (Đức Duy)
⸻
Thật lạ.
Dạo này mình không còn thấy Rhyder ở thư viện nhiều như trước.
Mình vẫn ngồi ở góc bàn cũ, bên cửa sổ nhìn ra sân trường, cây dương xỉ ngoài ô kính vẫn đong đưa như mọi hôm... nhưng ghế đối diện thì trống hoác. Như thể ai đó đã để lại một khoảng trống cố tình.
⸻
"Ảnh có chuyện gì sao...?"
Mình đã hỏi Negav, nhưng bạn tôi chỉ nhún vai:
"Tao thấy ảnh vẫn bình thường, chắc bận học thôi."
Nhưng mình không thấy bình thường. Vì hôm qua, mình bắt gặp Rhyder ở hành lang tầng ba.
Anh đang cười. Với một người khác.
Một bạn Slytherin cao ráo, tóc ngắn, khuôn mặt sắc sảo và cách họ nói chuyện... gần quá. Gần đến mức mình thấy cổ mình hơi nóng lên.
Không hiểu sao, mình quay đi thật nhanh. Cứ như một kẻ vô hình.
⸻
Những ngày sau đó, mình bắt đầu tránh mặt anh.
Không phải vì giận. Mà vì mình không biết mình có quyền gì để buồn. Mình chỉ là một đứa nhỏ hơn hai tuổi, học khác nhà, lại chẳng dám nói rõ lòng mình.
Cảm giác như bản thân chỉ là một trang giấy nháp mà anh từng lật qua vì buồn tay.
⸻
Mình bắt đầu học ở bàn khác. Giao bài tập xong là về thẳng ký túc xá.
Rhyder vẫn xuất hiện lác đác — nhưng không còn đi về phía mình nữa. Cứ như thể... anh cũng không có gì để nói.
Mình không biết điều gì làm mình buồn hơn: việc anh không đến tìm mình, hay việc mình đã chờ anh đến từng phút.
⸻
Tối hôm đó, hội Gryffindor lại tụ ở phòng sinh hoạt.
Negav thấy mình ngồi lặng, liền dúi một ly chocolate nóng vào tay mình:
"Uống đi, coi bộ có người đang thất tình mà không chịu nhận nè."
Mình khựng lại:
"Tao đâu có là gì đâu... mà thất."
Negav cười nhạt, nhưng không ép. Nó chỉ đẩy nhẹ vai mình rồi nói:
"Cap, mày đừng tưởng mày giấu được. Mỗi lần nhắc tới Rhyder, mắt mày rớt mood rõ ràng. Thích thì phải giành lấy, chứ không phải buồn một mình rồi chờ người ta hiểu."
⸻
Mình ngước nhìn lên tường đá, nơi ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên những viên gạch xám.
Giành lấy sao? Một người như Rhyder... có bao giờ là của mình để giành?
⸻
Thế nhưng, đêm hôm đó, mình mơ một giấc mơ thật lạ.
Rhyder bước đến, áo choàng Slytherin khẽ bay trong gió, đưa tay chạm vào tóc mình và nói một câu rất khẽ:
"Đừng tránh anh nữa, Duy."
Mình giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch.
Và ngay sáng hôm sau... mình nhận được một tờ giấy nhắn, kẹp giữa quyển sách độc dược đang mở.
Chữ anh quen thuộc, nghiêng nghiêng, mực đen:
"Chiều nay, sân sau nhà kính. Anh muốn nói chuyện."
⸻
03.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com