Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one



nguyễn quang anh x hoàng đức duy

rapper x rapper

2001 x 2003

lowcase, văn xuôi (?)


không leak fic ra khỏi app.


┊ ┊ ┊ ♡ ┊┊ ┊ ┊ ˚ ♡┊ ┊ ♡ ⋆ +♡ ⋆ ┊ . + ♡



đây là ngày thứ 5 chia tay. quang anh và đức duy sau 2 năm gắn bó, tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi cho đến lúc em nói lời chia tay.
trời hôm đấy mưa như trút nước, chưa đến tối mà ngoài trời đen như mực. hôm đấy quang anh mới đi tập về, mệt lả người. anh vào thông thạo mở cửa  nhà rồi nằm thẳng lên sofa định đánh 1 giấc.

"duy ơi, anh đến rồi."

quang anh nằm trên ghế, gọi vọng lên trên tầng 2 mà vẫn chưa thấy em trả lời lại. nằm được 15 phút thì anh cũng tự giác đi lên tầng 2. mở cửa phòng thì quang anh thấy có 1 cục bông nhỏ nằm im thin thít ở trong chiếc chăn ấm. bên cạnh là 3 4 bạn cừu bông mà fan tặng em.

"em bé ơi, anh đến rồi này."

quang anh tiến tới chỗ em rồi nhẹ nhàng kéo em dậy. thấy người yêu(?) về nên em choàng tay ôm chầm lấy cổ anh.

"này em bé hôm nay làm sao thế ?"

"em nhớ anh."

"bọn mình chia tay rồi mà."




em im lặng nhưng tay thì vẫn ôm anh, rúc mái đầu đỏ vào cổ anh mà thoải mái ngửi mùi hương từ anh.
ừ thì là chia tay rồi. lại còn em là người nói chia tay.


"thế quay lại với anh nhé ?"


"không."


đừng hỏi vì sao đức duy nhớ người yêu cũ, ôm ấp người yêu cũ thoải mái như vậy mà vẫn không quay lại,  chuyện này thì ai mà biết.
trong thân tâm em chỉ muốn mối quan hệ không được đi xa hơn vì cả anh và em tương lai vẫn còn dài lắm.

quang anh nghe xong câu trả lời của em cũng chỉ biết bất lực xoa lưng cho em. hàng chục lần sau ngày chia tay hôm ấy anh bảo quay lại nhưng em không đồng ý.
quang anh biết đức duy còn yêu mình, thậm trí là không thể ngừng yêu nhưng anh cũng phải hiểu tương lai của 2 đứa còn nhiều thứ phải làm.
anh không muốn mối quan hệ như vậy.
em cũng không muốn.
mà có quay lại cũng không được.


lúc đức duy ngỏ lời chia tay với lí do công việc trong tương lai, anh thề anh muốn đấm đức duy lắm ấy? chán thì nói mẹ đi lại còn lí do công việc. anh khó chịu kinh khủng. bao nhiêu người ngoài yêu nhau người ta không quan tâm dư luận mà em có quang anh ở đây sao em phải lo sợ ? quang anh từ chối thẳng thừng.


"em nói cho anh biết trước thôi... em muốn chia tay thật đấy."


đức duy buồn lắm chứ. em đọc được bài báo của bao nhiêu cặp đôi yêu nhau mặc kệ dư luận ngoài kia em ngưỡng mộ lắm. họ nhận bao nhiêu lời chỉ trích cũng mặc kệ hết. nhưng mà em biết nếu mối quan hệ yêu đương của em và quang anh được biết tới, nhiều người sẽ kì thị hoặc may mắn nhiều người sẽ ủng hộ.
tất nhiên nếu được ủng hộ cũng sẽ có chỉ trích.
mà quang anh của em nhận đủ lời cay đắng rồi, em sợ quang anh sẽ không chịu nổi mất.
nên là em phải dừng lại ngay thôi, ít ra còn có thể làm bạn.


"duy à anh không muốn chia tay, thật đấy. tại sao em phải sợ người ngoài nói. tình yêu xuất phát từ 2 phía là đủ rồi, anh thương em, em thương anh như thế là được rồi, anh ở đây với em, sao em lại sợ?"


quang anh như hoá điên, anh bức xúc muốn khóc luôn. lí do của em làm anh tức phát điên. đức duy luôn nghĩ cho anh mà cái lí do chia tay này rất vớ vấn, không chấp nhận được.


"... em bảo rồi, anh không đồng ý thì em vẫn sẽ không phải người yêu anh kể từ giây phút này, anh mặc kệ lí do đấy đi."


quang anh im lặng, anh chả buồn nói nữa. 

trong đời anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ phải chia tay người yêu với lí do công việc. nếu được biết tới nhiều hơn, chuyện tình cảm của anh và em có thể sẽ mãi ở trong tối nhưng người quang anh yêu chỉ có đức duy thôi.
người ngoài họ có nói gì chả được, anh vẫn yêu mình đức duy, làm sao thay đổi được anh.


"em xin lỗi nhưng mà anh cũng nghĩ cho em nhé."


quang anh bỏ đi, không tin rằng người mình yêu nhất lại nói lời chia tay với cái lí do éo le như vậy.

sau 2 3 ngày, em vẫn là người ngỏ lời nói chuyện với anh trước. em cố gắng nói chuyện với anh thoải mái nhất cho anh biết là mình không buồn. anh thì chỉ biết nghe em nói, như 1 người bạn thân.
ngày tiếp theo có vẻ đi xa hơn. em nhậu rồi em nhắn cho anh. em bảo sống xa anh em không chịu được, muốn ở cạnh anh và muốn được anh yêu.
em bảo em nhớ anh.


thế là hôm sau lại có cảnh quang anh và đức duy đứng ôm nhau trong cánh gà. anh vẫn luôn ngỏ lời với em là mình quay lại đi nhưng em không chịu.


dần dần những cái ôm ngày càng tăng, tần suất gặp mặt không phải vấn đề công việc ngày càng nhiều, lời yêu cũng phát ra từ đấy.

nhưng rồi cuối cùng mình chẳng là gì của nhau.


1 tháng trôi qua, anh và em vẫn bên nhau, nhưng lại không có danh phận.
hôn có rồi chứ, làm tình cũng có vài ba lần.
nhưng rồi nhận ra, em vẫn chẳng muốn làm người yêu anh thêm 1 lần nào nữa.


"duy, anh nói thật đấy, chúng mình quay lại đi. yêu nhau trong tối cũng được, không công khai cũng được, anh muốn em phải là 1 nửa của anh."


"như thế này vẫn ổn mà..."


"không ổn tí nào đâu, anh nghĩ kĩ rồi, đằng nào bọn mình còn yêu, em quay lại với anh đi, coi như... anh xin em đấy..."


"anh để em suy nghĩ nhé."




thế là thời gian cứ trôi đi, lời đồng ý mãi vẫn chưa được nói ra.
quanh anh biết em còn yêu mình mà nhưng em mãi vẫn không đồng ý quay lại. quang anh chỉ muốn đức duy mãi là của anh thôi. phải có danh nghĩa người yêu chứ ?


"anh hỏi thật đấy, tại sao duy không muốn quay lại với anh?"


"em bảo như này cũng ổn m-"


"không ổn, anh bảo rồi, anh muốn em mãi là của anh thôi. "


"nhưng mà em lo..."


"sao em lại lo, có anh ở đây với em mà. chuyện gì đổ xuống đầu em thì để anh chịu hết cho, em khóc thì anh cũng khóc, em vui thì anh cũng vui. anh muốn mọi thứ chúng mình phải làm cùng nhau, em tin anh nhé, anh không bao giờ để anh 1 mình đâu."

"sao anh toàn lo cho em thế..."


"anh không lo cho em thì lo cho ai bây giờ, anh yêu em thôi."


"anh không biết lo cho bản thân hả ? anh có thấy người ta toxic anh nhiều không? em xót người em yêu lắm, anh đừng lo cho em mãi nữa, phải biết lo cho bản thân đi. em thấy anh toàn chịu đựng 1 mình thôi."


"anh biết mà, em biết xót anh là anh vui lắm, anh bảo rồi, anh không quan tâm người ngoài nói, anh muốn được nghe em thôi, em không phải lo cho anh, bây giờ cái gì anh sẽ kể với em được chưa ?"


"quang anh đáng ghét !"
em lại ôm chầm lấy anh, anh thì ôm gọn em trong lòng, đây cũng chính là lời đồng ý quay lại sau những tháng ngày chả là gì của nhau.
tình yêu xuất phát từ 2 phía. có thể em nghe người ngoài họ nói nhưng anh chỉ muốn nghe em nói thôi. tình yêu cũng là sự tin tưởng chắc chắn cả 2 dành cho đối phương nên có chuyện gì đều cùng nhau giải quyết.


"em yêu quang anh."

  

''anh yêu em.''



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com