11.
ngày hôm sau.
quang anh vẫn còn nằm ngủ trên phòng do ngày hôm qua kết thúc show diễn muộn hơn hắn nghĩ.
còn duy đã dậy trước do hôm qua em thấy không khỏe nên về dưỡng thương. tối qua chưa có gì bỏ bụng, quang anh cũng không nỡ gọi dậy cứ để em ngủ rồi đóng hộp đồ ăn để trong tủ lạnh cho ngoại lệ.
vì vậy, duy cứ lấy đồ ăn sẵn trong tủ lạnh cái gì cần hâm lại anh bỏ vào lò vi sóng chỉ đơn giản như vậy thôi.
sáng nay, có lẽ chỉ có mình em và bữa sáng nhưng lại có một vị khách quen thuộc mà đến.
- đức duy, quang anh đâu?
bạn gái của quang anh - tiểu ngọc. đức duy ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn thì cô đến đặt chiếc túi xách đen xuống sofa phòng khách rồi tiến vào phòng bếp ngó nghiêng.
- qua kết show muộn nên anh ấy vẫn đã ngủ.
em ăn miếng cháo với cá kho, nó không tệ như em nghĩ. quang anh biết cách chọn món ăn thật.
tiểu ngọc ngồi xuống, mặt cô hiện ra vẻ trầm trọng.
- chị nghĩ chúng ta có một vài chuyện cần nói với nhau.
em nuốt xong miếng cháo thứ xuống, cổ họng nghẹn lại vì sự nghiêm túc của người đối diện, một việc hệ trọng gì đó mà chỉ có em với chị ấy được biết.
ăn được hai muỗng cháo, em để đấy, dùng lồng bàn để đậy lại.
- vậy chị muốn nói gì?
tiểu ngọc đưa cho em chìa khóa xe.
- ra quán cafe gần đây nhé, không tiện nói trong nhà.
đức duy gật đầu, em không có lí do gì để từ chối cả.
tại quán cafe highland.
không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng cốc cùng dụng cụ trong chỗ pha chế của nhân viên, em với tiểu ngọc lựa bàn ngồi gần cửa sổ.
cả hai đều gọi món nước được cho là best seller của quán.
tiểu ngọc mở lời trước, cô hít thở đều để lựa chọn lời nói phù hợp nhất có thể.
- đức duy, chị biết em với quang anh thân nhau, có lẽ không thể chia cắt được nhưng chị cảm giác rằng bạn trai chị đang cố đẩy chị ra xa.
đức duy khựng lại, em không dám nhìn thẳng vào người ngồi đối diện mình, em nhìn vào tấm menu trên bàn, ánh mắt nhiều suy nghĩ.
em nghĩ hồi lâu cho đến khi món nước của cả hai được bê ra, khi cốc nước xuất hiện trước mặt mình, em nhìn thấy mình phản chiếu trong đó, một ánh mắt của sự bất lực.
- em với anh ấy chỉ là anh em...
tiểu ngọc nghe thấy nhưng cô không kiềm nổi sự tức giận đang âm ỉ trong lòng mình.
- nhưng quang anh thật sự coi em là anh em à? từng cử chỉ, hành động, lời nói...chưa bao giờ dành cho chị...
đức duy không biết nói gì tiếp vì em biết em là nguyên do của vụ việc này.
- vậy làm ơn...em có thể để chị với quang anh gần lại nhau một chút thôi được không, thật tồi tệ khi chị phải đi van xin nhưng chị không chịu được cảnh mình có danh phận nhưng chẳng thể bằng một góc của em...
đức duy uống một ngụm nước, vị ngọt của trà cũng không xua tan đi cái đắng đang nghẹn ứ trong cuống họng em. cái đắng đấy dần lan ra khắp cơ thể.
- em biết mình nên làm gì rồi.
[...]
cả hai quay trở lại nhà, quang anh ngồi sẵn ở ghế sofa với vẻ mặt cau có còn tiểu ngọc dường như trút được gánh nặng, cô đến ngồi bên cạnh hắn.
- đi đâu giờ mới về, đồ ăn còn chưa ăn hết.
đức duy vừa kịp cởi đôi giày đã bị chất vấn, em mỉm cười nhưng cái nụ cười ấy không chứa niềm vui vẻ như thường ngày.
- dạo cafe một chút...em có chuyện muốn nói với anh.
quang anh nhíu mày, hắn chưa quan tâm đến cô gái đang ngồi bên cạnh hắn, thứ hắn quan tâm là việc em muốn nói.
- nói đi, rồi sẽ xử em vì tội bị thương còn đi lung tung.
bước chân em trở nên nặng nề hẳn, em ngồi đối diện hắn.
- rhyder...trong hôm nay em sẽ dọn đi vì -
- anh không đồng ý.
quang anh nghe xong liền phản đối, sự tức giận của hắn tăng vọt. tiểu ngọc bên cạnh cũng chèn lời vào.
- anh nên tôn trọng quyết định của đức duy.
- việc này cần em góp mặt vào sao? đức duy, em sẽ không chuyển đi đâu cả.
đức duy tay nắm chặt quần, em dường như kiên quyết hơn.
- nhưng em không thể ăn ở mãi được, không hay khi anh đã có bạn gái...
- vậy thế nào là không hay? chỉ vì bạn gái? sự kì quắc là trai gái ở với nhau, đằng này em sợ hai thằng con trai ở với nhau à.
- quyết định của em, anh không thể tôn trọng sao?
đức duy không muốn rời nhưng tình thế đã cho em thấy em cần rời đi để giữ gìn hạnh phúc cho tình yêu của hai người họ.
- lên trên phòng và ngồi xem phim, anh sẽ mang đồ ăn lên, mọi quyết định của em từ giờ sẽ là anh, đừng có nói gì thêm, anh sẽ không nghe.
đức duy tức giận, em đứng lên.
- quang anh! anh chưa bao giờ lắng nghe quyết định của em cả.
hắn bình tĩnh, còn tiểu ngọc thì đang cố để hai người không cãi nhau.
- lên phòng, đừng để anh nói lại, anh lớn hơn mày đừng để đến khi anh tức giận thì mày không còn được yên đâu.
đức duy nén giận, em đi lên phòng, đóng cửa mạnh một cái.
- anh không nên như vậy với captain, thằng bé chưa làm gì sai cả.
tiểu ngọc nói, cô có thể ghét em nhưng điều quang anh nói cũng gây chút tổn thương đến em.
- vậy như nào là nên? nên là khi thằng bé bị thương em còn rủ nó ra ngoài để khuyên nó tránh né anh à?
quang anh nhàn nhã nói, hắn uống một ngụm nước, cổ họng khô khốc vì nãy giờ hắn nói với đức duy. còn tiểu ngọc sững người lại.
- em...không hiểu.
quang anh thở hắt, hắn không muốn làm căng mọi việc lên.
- duy nó chạy show, nó bị thương nhưng em vẫn cố lôi nó ra ngoài và chèn vào đầu nó những thứ...lần cuối, đừng để anh nói, giờ thì đi đi.
tiểu ngọc nắm chặt tay.
- em nói không đúng à? em mới là bạn gái của anh đấy.
- danh phận là bạn gái không phải là người chia rẽ anh và duy, về đi.
tiểu ngọc tức giận, tại sao quang anh lại biết? lúc đó chỉ có cô với em, nếu không biết mọi chuyện có phải dễ dàng hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com