Ngoại truyện.
20 giờ ngày 18/9/2025 - là ngày gemini hùng huỳnh, pháp kiều và rhyder ra sản phẩm âm nhạc mới.
bé út - captain boy thấy vậy liền hay trêu khi ghéo tên các tác phẩm âm nhạc của đàn anh với nhau là " sau cơn suy bâng quơ cho em đi " nhưng không ngờ nó lại hợp đến lạ.
trước 9 tiếng sản phẩm lên sóng, đức duy đang ngồi ở trong quán bida quen thuộc của mình, ánh mắt liếc nhìn từng hòn bi đang lăn trên chiếc bàn xanh lá thân thuộc, tay em nhanh nhẹn đánh từng quả bi vào lỗ.
em mải chơi đến nỗi, điện thoại rung lên liền hồi mà không để ý. nhưng em không đi một mình, bên cạnh em còn có anh dũng d.x và nghịch tử mới nổi young puppy.
bộ ba này đã hẹn nhau từ trước, do young puppy đòi nghịch tử quậy nhất chỉ dạy cho mình cách đánh bida còn dũng d.x là bất đắc dĩ bị lôi đi và cuối cùng mỗi người một cây gậy bida.
sau khoảng hơn 1 tiếng sau.
đức duy dừng tay nhường lại cuộc chiến cho anh dũng và young puppy. cả ba nói chuyện khá hợp, dù sao cũng sêm sêm tuổi nhau chỉ là young puppy có trẻ hơn hai anh một chút.
đức duy vừa để "con cưng" lên ghế sofa liền cầm điện thoại lên.
30 cuộc gọi nhỡ đến từ "roái đờ".
- ôi chết mẹ...
đức duy ngửi thấy mùi không ổn rồi. em nhanh chóng gọi lại cho người kia.
chưa đầy một giây bên kia đã bắt máy. quang anh nhìn qua điện thoại cũng biết em đang ở đâu.
"đang ở đâu, nói"
đức duy cười hì hì như kiểu 30 cuộc gọi nhỡ kia chỉ là trí tượng tưởng, ảo ảnh do em nghĩ ra.
- anh biết rồi mà còn hỏi...
"đi với ai?"
giọng quang anh trầm sẵn giờ lại trầm hơn, đức duy ngượng ngùng em không biết nói gì hơn.
- anh dũng và young puppy.
"young puppy?"
quang anh nghi ngờ, đang hai đứa con trai đâu ra một nhỏ con gái vậy? coolkid cũng gọi loạn lên cho youngpuppy cũng không được, vậy hóa ra đức duy và youngpuppy đang ở cùng nhau đồng thời cũng đáp cái điện thoại ở một chỗ khác.
- nhỏ đòi theo, chỉ dạy vài đường cơ bản ấy mà, anh đang ở đâu ấy, còn ở hà nội không?
mặt hắn dãn ra hơn một chút, không còn vẻ cau có, chất giọng cũng bớt trầm hơn.
"trong hồ chí minh, tụ họp với dg house để cùng xem sau cơn suy."
- có ai hỏi ở cùng ai đâu mà khai như đúng rồi vậy?
dũng d.x chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.
quang anh nhướng mày, đức duy quay qua nhìn.
- người ta đi người ta phải báo cáo anh hiểu chưa??
đức duy nói lại với anh dũng d.x, young puppy thấy vui nên em nhỏ cũng ngó vào.
- ôi ngoại lề gọi đấy à.
em nhỏ trêu đùa với rhyder, nét mặt hắn liền trở nên cau có khi nghe hai từ "ngoài lề".
- rhyder mà là ngoài lề chắc anh là ngoại lệ rồi.
dũng d.x phụ họa, youngpuppy cũng gật đầu theo.
"không đủ trình."
- ?
- ?
- ?
ba dấu hỏi chấm xuất hiện, đức duy bật cười còn gương mặt anh dũng hiện ra vẻ méo mó khó coi.
- ủa, anh captain có định vô hồ chí minh không, em thấy cu kít cũng rủ em vô xem bài mới của ai đó nhà dê.
- rhyder có mời nó đâu mà vô.
anh dũng d.x tiếp lời, còn quang anh thì điềm tĩnh nói.
"con vợ biết trước rồi, mày có vô không, anh ra sân bay đón."
đức duy làm vẻ mặt buồn, cười gượng.
- khả năng có mỗi puppy thôi, em bận không vô được ông thông cảm nhé.
vừa nói xong rhyder liền cúp máy không nói câu gì nữa.
- thế là dỗi à?
dũng d.x cười bò với cặp đôi này còn young puppy không biết nói gì thêm nhưng em nhỏ vẫn hỏi lại.
- không vô thật à?
đức duy không nói hay không ho he một tiếng nào hết.
dũng d.x lại quá hiểu thằng em mình từ rap việt cho tới anh trai say hi.
- nó đi đấy nghĩ gì mà không đi.
- đặt vé đi, tao với mày vô hồ chi minh với nhau nhưng lúc xuống sân bay mày về với coolkid trước tao đi sau.
young puppy với dũng d.x làm vẻ mặt nhăn nhó, đi xem có cái music video mà cực nhọc cỡ vậy đó hả? thoát ẩn thoát hiện cho ai coi!!
[...]
sân bay tân sân nhất - 17 giờ 30 phút chiều.
nắng đã ngả sang màu cam dịu nhẹ, màu nắng nhạt phai dần theo thời gian khi về tối, đức duy bịt kín người để che dấu đi sự xuất hiện của mình, em ngồi trên băng ghế chờ còn youngpuppy thì đã kéo vali đứng đợi coolkid tới đón về nhà dê.
coolkid đi tới mang theo một cốc trà tắc thái xanh cho em cún nhỏ.
- captain không đi với em à?
coolkid đưa cho em cún ly nước, tay kéo hộ em vali, vừa đi vừa nói chuyện.
- rhyder chưa nói với anh hả, đức duy không có đi do có việc.
- ngài mong chờ captain còn hơn cả sau cơn suy nữa ấy.
sau khi duy thấy cả hai rời đi, em mới bắt taxi đến địa điểm quen thuộc quang anh đã từng nói - nơi cư trú của tổ đội dê.
chiếc taxi dừng trước chung cư cao cấp, nhìn vậy chứ quang anh cũng sống sang ấy chứ. đức duy cảm ơn tài xế, em ra đằng sau cốp xe lấy vali, đứng nhìn ngắm chung cư em vẫn chưa khỏi choáng ngợp.
em vẫn còn ấn tượng, quang anh có từng nói với em cũng cho em xem qua rồi, đến khi em hỏi lí do hắn mua thì hắn nói "cho tao với mày có chỗ đi chỗ về, chật vật ở khách sạn hoài cũng không tốt."
em đi vào cửa chung cư, đi vào thang máy nhanh chóng bấm tầng 11.
trong khi chờ thang máy, duy tranh thủ cửi bỏ áo khoác ngoài, khẩu trang và cặp kính đen quen thuộc, chỉnh trang lại trang phục thì thang máy cũng dừng trước tầng 11.
em bước ra khỏi thang máy nhưng không biết có người theo sau mình. em tìm kiếm số phòng 1118 nhưng có vẻ em quên mất nó ở bên trái hay bên phải rồi.
- em tìm căn hộ 1118 đúng không?
một giọng trầm quen thuộc, đức duy không nghĩ nhiều vì tự nhiên có người chỉ đường nên em cũng tự nhiên quay lại và sau đó vẻ mặt sượng trân của em hiện lên, chân từng bước lùi về sau.
- anh quang anh...
- thời hạn dỗ anh là trước khi sau cơn suy công chiếu chính thức, anh tuyên bố anh dỗi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com