Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 (H)

Bước đi trên con đường lạnh lẽo, em cảm nhận rõ từng giọt mưa lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt. Cơn mưa kéo xuống một lúc một mạnh nhưng em vẫn lang thang vô định trên phố, không tiền, không chỗ ở, em biết rằng một khi từ bỏ ngôi nhà ấy, em phải có nền tảng học tập vững chắc và phải học xong cấp 3, nhưng có lẽ họ biết họ sẽ chẳng còn lợi dụng được em nếu cho em tiếp tục học nên mọi chuyên đã vượt xa kế hoạch của em. Sẽ chẳng ai nhận một người làm việc không có bằng cấp. Có lẽ giấc mơ ban sáng của em sắp trở thành hiện thực rồi, em sẽ chết trên phố vì cái lạnh thôi. Dòng suy nghĩ cứ thế kéo đến làm em mệt mỏi, quần áo ướt sũng, tóc tai rối bời, em ngồi bệt xuống vỉa hè, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má. Những hồi ức về một thời thơ ấu hạnh phúc ùa về, rồi nhanh chóng tan biến trong màn mưa. cái lạnh khiến em run lên rồi ngất.

______

Chiếc xe thể thao màu đen bóng phóng nhanh trên phố. Ngồi sau tay lái là Nguyễn Quang Anh, cậu chủ trẻ của tập đoàn X. Với mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, đôi mắt sắc lẹm và khuôn mặt góc cạnh, anh luôn thu hút mọi ánh nhìn. Tiệc tùng suốt đêm và tình một đêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, Quang Anh lại cảm thấy trống vắng đến lạ. Anh từng trải qua nhiều mối tình chóng vánh nhưng chưa bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực. Phải chăng cuộc sống xa hoa này đang dần tước đi tình cảm chân thành của anh? Đang tập trung lái xe đến quán bar vì có hẹn, ánh mắt anh dừng lại ở một cậu bé đang co ro dưới gốc cây. Có điều gì đó trong đôi mắt trong veo của cậu bé chợt làm anh nhớ đến người mà anh thầm nhung nhớ, người bỏ anh ra đi không một lời giải thích. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim anh, xua tan đi những mệt mỏi thường ngày của anh.  Anh không ngần ngại thắng xe ngay trước cơ thể nhỏ bé ấy. Anh từ tốn bước đến bên EM, chiếc ô che chắn cho cả hai khỏi cơn mưa đêm. Nhẹ nhàng bế em lên, tưởng chừng như nếu không cẩn thận em sẽ bay đi một lần nữa. Quan sát em, thấy em thật nhỏ bé trong vòng tay to lớn của mình. Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt em và thấy em khác quá. Đâu rồi chiếc má bánh bao, đâu rồi đôi môi hồng hào, chúm chím. Giờ đây gò má em hóp lại, đôi môi khô khốc. Quấn em trong  khăn và đặt em trong lòng mình, cứ thế chạy xe về nhà. 

Tỉnh dậy, cảm nhận xung quanh thật ấm áp. Nhìn ngó xung quanh và thấy chiếc này thật là sang trọng . Tỉnh rồi à?

Nghe được thanh âm lạnh như băng không mang theo cảm tình kia, em có chút bất an, không phải vì sợ anh mà bởi vì trong đầu hiện tại trống rỗng, sợ hãi nhìn anh hỏi, "Anh là ai ?"

Em không cần biết, bây giờ theo tôi vào nhà. Giọng nói ấy có chút ra lệnh, giờ đây em mới để ý xe đã dừng. Cơ thể em bỗng bị nhấc bổng lên, tiến về phía trước. Ngó xung quanh và cảm thấy khu vườn này thật đẹp. Khu vườn rộng lớn với những loài hoa rực rỡ khoe sắc, những bức tượng cổ kính đứng lặng lẽ dưới bóng cây. Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, lộ ra một con đường lát đá dẫn vào ngôi nhà. Hai hàng cây xanh cao vút tạo thành một lối đi u tối. Người hầu tuy sợ hãi cất tiếng đồng thanh chào anh nhưng mắt vẫn hiếu kì nhìn chằm chằm vào em như một sinh vật lạ khiến em sợ hãi rúc đầu vào lòng ngực anh. Họ đều mang một câu hỏi kì lạ rằng em là ai mà để thiếu gia này một tay bế vậy. Cả ánh mắt nhìn em nữa, không lạnh lùng sắt đá như nhìn họ mà lại dịu dàng đến vậy. Giọng anh bực mình vang lên: " Bộ mấy người mắc nhìn lắm hả, còn nhìn nữa là đuổi việc. Họ đành thu hồi ánh mắt lại. Anh cẩn thận bế em lên phòng, lập tức cởi đồ em ra. Em hoảng hốt vùng vẫy, miêng hét nhưng không đủ sức vì nãy ngấm nước mưa. Anh chặn tiếng hét bằng cách khóa môi em, cố gắng dùng lưỡi mình tách răng em  nhưng không được đành nhéo eo em khiến em đau mà hét lên, nhân cơ hội đó luồn lưỡi của mình tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Em không thở được mà đập vai hắn, cố gắng chạy trốn nhưng không thành. Lột hết quần áo của em, cuối xuống cái cổ trắng nõn của em để lại vài dấu ửng rồi cắn đến bật máu. Đặt tầm mắt mình xuống nhũ hoa em, thấy em đang ngại ngùng che lại. Lấy tay đẩy ra và thấy nó đang dựng đứng, không chần chừ mà liếm mút, một bên dùng tay nặn thành đủ thứ hình, một bên dùng lưỡi của mình. Thấy đau ở phần ngực liền dùng tay đẩy hắn ra nhưng nó khiến anh hứng thú hơn và mút nó lên một tiếng rõ to khiến em phải rên lên: "Uhm..."

Cuối xuống hậu huyệt ướt át, đưa 3 ngón tay vào và khuấy đảo bên trong em khiến em chảy nước mắt vì đau. Khi thấy nó đủ rộng thì  lập tức đưa Quang Anh bé vào trong. Nhấp bên ngoài trước rồi đưa vào nhưng mới vào được một nửa thì bị chặn lại vì quá chặt. Anh thều thào bên tai em:" Thả lỏng rồi sẽ không đau" Nghe lời anh mà thả lỏng, nhân cơ hội đó thúc thẳng vào bên trong làm em rên rỉ khóc nấc. Tốc độ ngày một nhanh lên khiến em khóc, miệng rên rỉ:' Uhm, c.....chậm ......lại. Tiếng rên của em chỉ làm anh hứng thú hơn mà nhấp mạnh. Lúc này đã quen rồi nên em mất hết lí trí mà kêu anh làm nhanh hơn. Một dòng tinh ấm nóng bắn lên ngực anh, nhưng anh vẫn chưa ra. Bỗng phát hiện một chỗ khi nhấp khiến em rên hơn nên anh chỉ chăm chăm nhấp vào điểm đó. Mật độ cầu xin cao hơn nhưng không được. Mệt mỏi gục trên vai anh, anh làm thêm 4 lần rồi bắn vào bên trong em, để quanh bé bên trọng đó rồi đi ngủ.

--------------

Vừa viết vừa đỏ mặt

Lần đầu viết

=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com