Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

đức duy đang nằm lăn lóc dưới đất, đầu óc vẫn chưa tải kịp thông tin. chỉ biết nguyễn quang anh đang cúi người nhìn cậu, giọng nói còn ấm hơn nắng trưa sài gòn.

cậu muốn trả lời. nhưng miệng vừa hé ra đã phát ra tiếng...

“ à... ùm... em, à không, tôi... ừm... hình như là... ”

nguyễn quang anh khẽ nhướng mày.

“ ừ? ”

" em là nhân viên hậu kỳ ạ! ” – duy hét lên như thể báo cáo sĩ quan quân đội.

“ em không sao hết! thật sự không sao ạ! đạo cụ cũng không hư nhiều đâu ạ! ”

quang anh cười nhẹ, chìa tay ra. duy ngập ngừng nắm lấy, cảm nhận bàn tay ấm áp, to lớn, có vài vết chai mờ ở ngón cái - chắc là do luyện võ trong phim cổ trang.

“ cẩn thận lần sau nhé. ” – quang anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.

“ thấy cậu hôm qua đi họp đoàn rồi, đúng không? ”

duy gật đầu, thực ra là lắc. à không, là vừa gật vừa lắc =)))

---

sau khi được kéo dậy và... tạm thời giữ lại lòng tự trọng, duy được một chị nhân viên dẫn vào phòng nghỉ để thoa thuốc và nghỉ ngơi.

vừa ngồi chưa 5 phút, thì cửa phòng mở ra lần nữa.

là quang anh bước vào.

tay cầm chai nước suối. đặt xuống bàn cạnh duy.

“ lấy uống đi. trưa nắng dễ say nắng lắm. ”

duy lí nhí:

" cảm ơn anh ạ... ”

cậu tưởng quang anh sẽ đi. nhưng không.

ảnh đế kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, nhìn cậu không chớp.

" cậu tên gì? ”

“... dạ là đức duy ạ. ”

“ hoàng đức duy.... phải không? ” – quang anh nói đúng cả họ. còn chậm rãi như thể... cố ý.

duy ngước lên. mắt trợn to.

" sao anh biết ạ?! ”

“ CV em gửi ảnh đại diện là tôi mặc đồ cổ trang. ” – quang anh bật cười. “ còn đặt caption là ' chồng em nè '. tôi có thấy. ”

“ ... ”

gửi lời chào vĩnh biệt tới cuộc đời.

---

cùng lúc đó, tại phòng kỹ thuật – nơi hậu kỳ vận hành ầm ầm như tổ ong vỡ.

đỗ hải đăng, trưởng tổ ánh sáng, đang cãi nhau chí chóe với hoàng hùng huỳnh – tổ âm thanh.

“ này! mày chỉnh mic vậy là thu được tiếng ruồi bay đó!” – hải đăng gắt.

“ ờ, chứ ông để đèn chiếu thẳng vô mặt nam chính y như spotlight sân khấu thì ai chịu nổi? ” – hùng huỳnh bật lại.

cả hai nhìn nhau như hai con gà chiến, cứ gặp nhau là “ bất hòa năng lượng ”.

không ai trong đoàn biết… hai người họ từng học chung đại học, ở chung ký túc xá, từng ngủ giường tầng... và từng có một lần uống say đến mức hôn nhau trong toilet quán bar.

chỉ một lần thôi. nhưng đến giờ vẫn không ai dám nhắc lại.

---

trở lại với duy – cậu đang ngồi cúi gằm, đỏ mặt như trái cà chua chín ép, còn quang anh thì chống cằm nhìn cậu như đang xem kịch bản thú vị nhất năm.

" tôi hỏi này, fan kiểu em nhiều lắm à? ”

“...không... không phải fan công khai ạ… ” – duy lí nhí.

“ thì tôi đang ngồi với fan âm thầm nè. ” – quang anh mỉm cười, rót nửa chai nước vào ly giấy đưa qua.

“ không sao. tôi thấy dễ thương mà. ”

duy suýt nữa làm rớt ly.

---

tối hôm đó, duy nhắn tin cho anh khóa trên:

captainduy

ANH ƠI LÀM SAO ĐỂ CHUYỂN ĐOÀN PHIM KHÁC ĐƯỢC KHÔNG???

nictotheky

???

captainduy

EM NGẠI QUÁ EM QUÊ QUÁ EM NGHĨ LÀ EM KHÔNG PHÙ HỢP LÀM NGHỀ NÀY ANH ƠIIII

TIM EM SẮP NỔ TUNG RỒI

NDHSKEIIDODNDKS

😭😭😭😭😭

nictotheky

ai nói gì em hả

captainduy

quang anh

ảnh nói em dễ thương

nictotheky

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com