Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11;

bảo minh tuy không nhìn thấy vẻ mặt của bảo ngọc nhưng hắn có thể hình dung được vẻ mặt bối rối của đối phương. hắn biết thừa nhỏ nghĩ gì, khẽ cười không cố nói thêm mà đánh trống lãng sang chuyện khác.

"em ơi, điện thoại anh hết pin rồi"

bảo minh gặp chút rắc rối với điện thoại của hắn. nhỏ vẫn hí hoáy trong bếp, nói vọng ra ngoài:

"đầu tủ đối diện anh có một cái ổ điện, có sẵn đồ sạc đấy. anh sạc dụng đi"

bảo minh ngoan ngoãn làm theo lời nhỏ. sạc được pin cho điện thoại xong thì hắn cũng thay nhỏ gọi và nhắn tin cho tất cả anh em, giúp nhỏ gọi luôn cả người chị em thuý vy thân thiết.

"để anh"

kết thúc cuộc gọi cho mọi người, bảo minh lăn tăn vào bếp giúp đỡ nhỏ một tay. hắn bê những đĩa thức ăn mà nhỏ đã bày ra sẵn đem đến phòng khách.

"anh muốn uống gì?"

bảo ngọc xoay mặt vào trong tủ lạnh, nhỏ tìm hộp sữa mà mình yêu thích. vì sống một mình nên nhỏ cũng chẳng mua quá nhiều thứ.

"coolkid, anh có nghe em hỏi không thế?"

nhỏ cau mày hỏi khi hắn không trả lời mình. bảo ngọc vẫn loay hoay với tủ lạnh xem có những gì, trong khi đó thì hắn vẫn chẳng đáp lại tiếng nào.

nhỏ cau có xoay người định mắng hắn nhưng cơ thể vừa xoay lại thì đã thấy bảo minh đứng lù lù phía sau từ bao giờ.

"a-anh"

bảo ngọc chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn. hắn chống hai tay lên thành tủ lạnh, nhỏ bỗng đứng gọn giữa vòng tay đối phương.

"anh... muốn uống gì!?"

bảo ngọc bình tĩnh hỏi hắn nhưng trong chất giọng nghe kĩ sẽ thấy có một chút run.

bảo minh nhìn chăm chăm không đáp, điều đó khiến nhỏ khó chịu. nhỏ dùng tay đẩy vào vai hắn, đẩy hắn xa mình một chút:

"anh muốn gì?"

"anh muốn gì là được hết hả?"

"anh!!!!"

"đùa em thôi"

đoạn, hắn đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi của nhỏ.

"anh chỉ đang xem tủ lạnh nhà mình có gì thôi mà"

bảo ngọc ngớ người vì quê độ. vậy mà em cứ tưởng hắn nhìn mình, hoá ra là nhìn bên trong tủ lạnh, có chút thất vọng.

sao hỏng làm gì mạnh dạng hơn đi?

"chắc là mọi người sẽ mua ít bia tới nên chuẩn bị cốc với đá là được rồi"

bảo minh rời tay khỏi tủ lạnh, hắn xoay lưng tiến đến phòng khách. bảo ngọc làm sao mà biết được gương mặt hắn đang đỏ phừng và hơi thở của hắn chẳng ổn định.

suýt chút nữa thôi là hắn đã nhào đến môi người kia rồi, may mà chúa đã cản hắn lại.

.

"bọn anh đến này, let's go"

đức duy đẩy cửa bước vào vì bảo ngọc thường có thói quen lúc ăn uống sẽ để cửa cho thoáng nhà. theo sau em là quang anh tay xách nách mang túi xốp.

cả hai vào đến phòng khách thì bắt gặp cảnh bảo minh và bảo ngọc ngồi cạnh nhau xơi thức ăn. duy cau có:

"này sao không đợi cùng ăn hả, hai con lợn?"

bảo ngọc khinh bỉ đáp:

"em đã chờ các người được hơn cả giờ đồng hồ rồi đó. bọn em cũng biết đói đấy nhé"

"đúng! em py sáng giờ chả ăn gì cả" - bảo minh.

đức duy bị bảo ngọc nói thế thì không chối được, do ban nãy em lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi mua chút đồ khá lâu nên mới đến muộn.

nhưng mà em dễ gì ngoan ngoan im lặng, em xoay sang trách quang anh:

"tại anh đấy, chạy xe hơi chậm như chạy xe bò"

"ơ"

"em nói gì sai à?"

"không. em chả sai gì sất. mỗi anh sai thôi"

"sai gì?"

"sai đẹp triêu"

"gớm"

đức duy bĩu môi, quang nhướn mày, gã tiến đến gần bên tai em, gằn giọng:

"gớm à?"

"ờ gớm"

"gớm thế mà khối người mê đấy"

"ai? là ai?"

em nhíu mày nhìn gã, gã cười đểu:

"không phải là em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com