Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13;

chính là đức duy nói đông thì quang anh sẽ không hó hé nói tây. gã gật đầu lấy điện thoại mở ứng dụng đặt thức ăn, sau khi em chọn lựa món gà làm bữa ăn xong xuôi thì vào bếp lấy chút thức uống cho cả hai.

"sao anh không sang chỗ những người khác chơi nhỉ? cứ theo em suốt"

em hỏi gã sau khi gã giúp mình mở nắp lọ nước ép.

"tại em rảnh"

"mọi người cũng có bận lắm đâu"

mặc dù đức duy đúng thật đang trong kì nghỉ ngắn, nhưng mà những người còn lại cũng đâu đến nổi là bận tối sầm mặt mũi.

"em nói cứ như anh đang làm phiền em"

"thì đúng là vậy mà"

quang anh buồn hiu khi nghe đức duy nói như thế. gã xụ mặt không nói gì nữa, tay khẽ vuốt nhẹ cún yêu đang nằm trong lòng mình.

cún của đức duy có vẻ rất hiểu chuyện, nó rướn người liếm vào tay em thu hút sự chú ý. em thoáng đưa mắt nhìn sang gã, trông vừa thương vừa tội.

"anh sao thế?"

"không sao"

"này, em đùa thôi mà. anh sang đây với em, em cũng rất vui, nhưng sau nay cẩn thận bị thấy thì lại phiền phức"

gần đây người hâm mộ của cả hai có vẻ quá khích mà mang đến một vài rắc rối không đáng có. em vì thế mà cũng dần giữ khoảng cách với gã.

đức duy đánh nhẹ vào vai gã nhắc nhở. quang anh cười tít mắt với em, gã tràn đầy tự tin:

"em yên tâm, anh cẩn thận lắm"

em phì cười vì sự thay đổi cảm xúc của hắn, hai người chí choé được một lúc thì thức ăn giao đến.

quang anh tất nhiên sẽ đi nhận rồi bày ra bàn, đức duy chỉ việc ngồi xếp bằng, chảy nước dãi chờ đợi thức ăn được dâng tới miệng.

"cuối tuần này có thời gian chứ?"

gã hỏi em trong lúc đang xé nhỏ những miếng gà vừa miệng. em nhai ngấu nghiến những món ăn mặc dù biết là không tốt cho ngoại hình của mình, nhưng vì nó ngon nên em bất chấp.

béo một tí rồi nào đi diễn siết cân sau vậy.

"em không biết nữa, sao thế?"

"lâu rồi hai đứa mình chưa đi chơi với nhau nhỉ?"

"chứ giờ đang là gì đây? không phải đang chơi à?"

đức duy dồn thức ăn sang một bên má khiến nó căng phồng để em có thể dễ dàng mắng gã hơn.

quang anh xoay sang nhìn em, thoáng cười với gương mặt bị biến dạng của đối phương, dù vừa rồi có bị em lên giọng nhưng gã vẫn cười khờ. đưa tay lau đi chút sốt dính trên khoé miệng em:

"ý anh là ra ngoài chơi, đến một nơi nào đó để nghỉ dưỡng ngắn ngày. đi biển chẳng hạn?"

"em hỏng có tiền"

"anh có"

gã cười phì, không kiềm lòng đưa tay sạch véo nhẹ má núng nính. em cũng chẳng chút khó chịu nào mà chu môi bảo:

"có nhiều hong?"

"em muốn bao nhiêu?"

"nhiều. em tham lắm"

đức duy khẽ cười trêu gã, em cầm cốc nước chờ bản thân nhai nuốt xong sẽ uống một ngụm. quang anh chống tay sau gáy, nghiêng đầu đăm chiêu nhìn em:

"anh kiếm tiền từ năm 12 tuổi... đủ không?"

"..."

"chưa đủ hả? v-vậy để anh đi vay nê gíp"

thấy em im lặng không phản ứng gì trước câu flex của mình, quang anh ngượng ngùng gãi tai, gã cắn nhẹ môi suy nghĩ đến việc gọi điện cho người anh em của mình.

đức duy tròn xoe mắt nhìn người đối diện loay hoay cầm điện thoại như thật sự sẽ gọi cho tiểu thiếu gia quận 10, em cười cầm lấy tay gã ngăn gã ấn nút gọi:

"nếu em biết đủ thì sẽ là đủ"

"..."

"còn nếu không, thì có bao nhiêu cũng không đủ"

"vậy... đủ không?"

"là quang anh, thì bao nhiêu cũng là đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com