Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14;

"quang anh ơi"

"ơi, anh nghe đây cưng?"

đức duy kéo nhẹ tay áo quang anh, em đưa mắt ái ngại nhìn hai quả đầu trắng đang ồn ào ở hướng đối diện.

"em tưởng chuyến đi chỉ có hai đứa mình?"

gã đưa mắt nhìn em rồi ngao ngán nhìn sang bảo minh và bảo ngọc ở đằng xa:

"lúc đặt phòng anh lỡ để thằng kia nghe được..."

"..."

"...nó giãy đành đạch đòi theo"

"..."

"còn đòi cả cho puppy"

đức duy bất lực đập tay lên trán, chuyến này coi bộ không hâm nóng tình cảm được rồi.

liếc mắt lườm người đứng bên cạnh, em vừa giận vừa muốn trách gã sao lại hiền như thế, sao cái gì cũng chiều theo mọi người. nhưng nghĩ lại thì chẳng phải em thích ở bên cạnh quang anh cũng vì tính cách đó sao?

"anh đấy..."

em buộc miệng trách gã nhưng lại chẳng muốn nói hết câu.

"anh sao?"

"nuông chiều mỗi em thôi!"

quang anh ngơ ngác, gã nghệch mặt ra nhìn em. đầu óc nhạy bén cấp mấy lúc yêu vào cũng đều mụ mị, khờ khạo thôi.

chính là gã chậm hiểu, chẳng nhận ra ý đồ trong câu nói của em.

"hả? là sao?"

đức duy quê. em đỏ phừng cả mặt, ý nói rõ mặt chữ vậy mà còn chẳng hiểu. em cau mày bực mình mở cửa vào xe, nhìn em ngồi vào hàng ghế sau mà quang anh hoảng hốt:

"ơ em, ơ em. em lên trước ngồi với anh này"

"không!"

em quát lớn, hậm hực ngoảnh mặt sang hướng khác giận dỗi gã. gã khóc dở, bối rối không biết phải làm sao với em.

"puppy, lên xe"

"dạ?"

bảo ngọc đang tạo dáng để bảo minh nháy giúp mình vài con ảnh thì nghe giọng đức duy hậm hực quát. nhỏ không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

đi ké phải biết điều.

"thằng này, sao nay ngồi đây?"

bảo minh nhíu mi nói với đức duy chiếm chỗ ngồi lẽ ra nên là của hắn. duy hừ mũi đáp:

"làm sao? làm sao? muốn thì ngồi cả 3 đứa ở đây"

hắn thở dài ngao ngán, giận dê rhyder chém đầu dê mặt chó coolkid. bảo minh khinh!

"anh lên trước ngồi nha, nhá?"

bảo ngọc cầm lấy cổ tay bảo minh lắc nhẹ, nhỏ thấy tình hình bắt đầu căng thẳng thì vội xoa dịu. hắn dĩ nhiên nghe lời nhỏ ngồi vào ghế phụ lái, thôi không để tâm đến đức duy.

"anh rhyder, đi thôi"

bảo ngọc gọi quang anh vẫn đứng bên cửa nhìn đức duy. phải đến mấy phút sau, gã mới chịu lên xe.

chiếc xe im ắng đến đáng sợ, bảo minh bấm điện thoại, quang anh tập trung lái xe, đức duy nhắm nghiền mắt.

"các anh bị cắt thoại à?"

bảo ngọc cười mỉm chi nhìn lần lượt từng người trong xe. bảo minh là người duy nhất phản ứng lại, hắn rời mắt khỏi điện thoại:

"em đói không? muốn ăn bimbim hay kẹo?"

"em không. em chỉ muốn mọi người nói gì với nhau đi"

cả hai đưa mắt nhìn quang anh và đức duy, gã từ lúc cho xe lăn bánh thì mắt cứ liếc nhìn gương trong xe để quan sát em. cũng may em ngồi ghế chéo so với ghế tài nên gã mới dễ dàng để em trong tầm mắt.

"e hèm"

đức duy tằng hắng giọng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay lại đưa về phía bảo minh ngồi đắng trước:

"cho miếng bimbim coi"

"xin ai?"

hắn cười khẩy muốn trêu em, nhìn thấy biểu cảm trừng mắt của em mà không khỏi thích thú. nhưng bảo minh còn chưa trêu được qua câu thứ 2 đã bị quang anh ngồi cạnh đưa tay đánh vào gáy sau:

"đưa cho duy ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com