CHƯƠNG II : ĐỘT NHIÊN BỊ BẮT
Ba tiếng trước
Hoàng Đức Duy hôm nay có hẹn với hội bạn thân của mình, đồng thời cũng gặp lại những người bạn học đã lâu rồi không gặp. Cậu đang rất háo hức và mang một tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn vì họ là những người mà cậu cho là thân nhất khi còn dưới mái trường. Vì vậy mà hôm nay, cậu chải chuốt nhiều hơn mọi khi. Bây giờ cậu đang đứng trước cửa quán bar bước vào, thì tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo, mày đâu rồi"
Người vừa gọi cậu là phát Kiều bệnh thân nhất của cậu, mỗi khi buồn khi vui cậu đều tâm sự với người này
"Tao đến rồi nhưng có thấy chỗ nào đâu..."
Cậu vừa nghe điện thoại vừa ngó Đông ngó tây, ánh mắt không ngừng tìm kiếm người quen
"Aaa thấy rồi thấy rồi"
Bên kia cũng bắt đầu thấy cậu rồi không ngừng vẫy tay kêu cậu về phía bên này. Cậu cũng vẫy tay chào rồi vui vẻ đi về phía bọn họ. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn phối với chiếc quần ống rộng màu đen sọc caro, bỗng một giọng nói khác vang lên
"Trẻ trẻ lâu rồi không gặp, nay xinh dữ ta, đã vậy còn không cao lên thêm 1 cm nào nữa hay ghê, tại hạ bái phục"
Người vừa lên tiếng là Hoàng Hùng Huỳnh, người này thân với cậu không kém pháp Kiều, chị có điều là khi đang học cấp 3 cậu 3 chuyển đi vì tính chất công việc của gia đình, có liên lạc nhưng cũng chỉ qua những tin nhắn với nhau. Tính cách thì khi còn đi học là đã thích chọc ghẹo cậu rồi đã vậy lúc nào cũng lấy chiều cao của cậu ra mà hiện làm cậu khá bực mình. Bực thầy bực chứ thân thì vẫn Thân
"Mới câu đầu còn nghe được á, còn tính cảm ơn cơ tự nhiên thêm câu sau cái tắt nắng..."
Hoàng Đức Duy lên tiếng đồng thời lườm Hoàng Hùng Huỳnh một cái xong đá một cái vào chân cậu ta một cái
"Ăn nói xà lơ"
"Thôi thôi đừng có kiếm chuyện với nhau nữa, lại đây. Hôm nay không say không về nhé"
Cậu cũng phấn khích nói theo : "đúng đúng không say không về"
Và thế là một đám người nào đó bắt đầu nhậu như đúng rồi, ca hát, đánh bài, và đương nhiên là uống rượu nữa chứ. Trong đó cậu là hang nhất mặc dù uống hai ly là xỉn quắc cần câu rồi. Cậu nói là muốn đi vệ sinh sau đó rời khỏi bàn. Hoàng Đức Duy đang cố gắng bám vào tường mà đi để không bị té thì bỗng nhiên có một cánh tay không biết từ đâu bắt lấy cậu
"Aa..."
Cậu a một tiếng bởi vì lực tay của tên cao to đang giữ tay cậu khá lớn, cậu đang say nên càng không giãy được, nhưng vẫn cố gắng thoát ra
"Buông ra... Buông ra.. thả ra mà có... Có nghe không"
"Mày đứng yên coi thằng nhóc này"
Cái tên bạn chậm đó định giơ tay đánh cậu thì có người lên tiếng
"Chậc chậc, cái thằng này không biết thương Hoa tiếc Ngọc gì cả"
Thì ra là Hà Quốc Kiệt, ngay từ đầu khi Hoàng Đức Duy vừa mới bước chân vào quán bar, ông ta đã để ý vẻ ngoài của cậu, sau đó nhân cơ hội này kêu người của ông ta bắt giữ cậu lại. Ông ta tuy đã có vợ, có con rồi nhưng vẫn trăng hoa, nuôi không biết bao nhiêu là tình nhân. Lần này thấy cậu có nhan sắc liền nổi ý đồ xấu
Hà Quốc Kiệt đi lại gần, đưa tay nâng cằm Hoài Đức Duy ngước lên. Thấy rõ rằng cậu thật sự rất đẹp, thân hình lại không thể chê vào đâu được. Ý nghĩ đen tối trong đầu ông ta càng nặng. Sau đó nắm tay Hoàng Đức Duy kéo khỏi tên kia, kẻo về phía mình
"Em có sao không, chậc, thật xinh đẹp" ông ta híp mắt lại nói tiếp "cậu bé, Em có muốn làm người của anh không, anh chắc chắn sẽ chiều em"
Hoàng Đức Duy hơi hoảng, à không bây giờ cậu đang rất hoảng, từ trước đến giờ cậu có bao giờ gặp lại tình huống thế này đâu, giờ làm thêm phần say xỉn càng không thể đối phó cậu khó khăn lên tiếng
"Đồ... Đồ điên, ông buông ra.. đừng có đụng bậy bạ..."
"Chậc sao em đẹp mà nói bậy vậy, ngoan chờ tôi làm chuyện lớn xong sẽ về yêu thương em"
Nói xong ông ta vuốt ve mặt Hoàng Đức Duy rồi kêu người đem nhốt cậu đại và một phòng ông ta đã chuẩn bị, bảo là chừng nào có lệnh ông ta thì mới hành động. Tên kia vân vân giả dạ rồi kéo Hoàng Đức Duy đi, còn ông ta thì chuẩn bị gặp Nguyễn Quang Anh
Hàn Quốc Kiệt nghĩ rằng là sẽ ký hợp đồng một cách đơn giản thuận lợi, nhưng không ngờ giấy tờ ông ta làm giả bị vạch trần, mọi chuyện lại không hề như ông ta dự đoán. Bây giờ nếu Nguyễn Quang Anh không chịu ký hợp đồng thì chị có con đường chết. Bất quá hà Quốc Kiệt nghĩ đến cậu nhóc mình vừa bắt về xinh đẹp tuyệt trần, ông ta nghĩ nếu đưa cho Nguyễn Quang anh thì anh sẽ nghĩ lại một ký hợp đồng
Trở về thực tại Nguyễn Quang Anh sững người nhìn hoài Đức Duy, anh nhìn cậu chằm chằm không rời mắt để nhận ra, còn cô, cô cũng nhìn anh nhưng không nhận ra, chị thấy 10 Nguyễn Quang anh quay mòng mòng trước mắt, đã vậy còn bị tên kia cho ăn đau liền phản kháng mà giãy lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com