Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III : SAO ÔNG DÁM

"a đâu buông ra... Buông ra"

Cậu đau đớn giãy lên, còn Nguyễn Quang Anh thì vẫn ngồi đó không tin vào mắt mình. Thư ký Trần Thị sắc mặt anh thay đổi nhìn lên tiếng trước

"Thưa Hà tổng, ông đây có vẻ làm chuyện dư thừa rồi, chúng ta đang bàn việc làm ăn mà sao lại đem cậu nhóc này tới đây"

"Ayda có vẻ thư ký Trần đây không hiểu ý của tôi rồi, đây là món đồ mà tôi đã rất khó nhặt tìm về đây là để cho Nguyễn tổng đấy chứ"

Sau đó ông ta liếc nhìn Nguyễn Quang Anh, cố gắng dùng lời nói để nịnh bợ Anh. Thấy anh từ nãy giờ cứ nhìn Hoàng Đức Duy, ông bắt đầu cảm thấy có thể lợi dụng cậu để ông ta có thể ký hợp đồng thành công. Mặc dù Hàn Quốc Kiệt ông ta có hơi tiếc, xinh đẹp như này ông ta còn tính bao nuôi nhưng chuyện làm ăn vẫn quan trọng hơn

"Nguyễn tổng, cậu thấy thế nào, món quà của tôi có..." Ông ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời

"Sao không dám"

Mặt Nguyễn Quang Anh vẫn lạnh nhưng thay vào đó pha lẫn chút tức giận, cộng với giọng nói lạnh như băng của mình nên nhìn đáng sợ hơn bao giờ hết. Ông ta nghe vậy, tay chân run rẩy, sắp không đứng vững nữa nhìn anh. Thư ký chân thấy vậy cũng lên tiếng

"Hà tạo mong anh bớt làm những chuyện thừa thãi"

"Vâng... Tôi sẽ không làm chuyện thừa thãi mong Nguyễn Trọng ngài đừng tức giận.." ông ta sợ hãi giọng nói run run lắp bắp

"Còn không mau đem cậu ta xuống, Nguyễn tổng ngày đợi tôi một chút sẽ không làm ngài chướng mắt nữa"

Thuộc hạ của ông ta giả một tiếng rồi kéo Hoàng Đức Duy

"A đau...đau.." cậu bị kéo mạnh bạo mà kêu lên

"Khoan đã"

Nguyễn Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, hai chữ Khoan đã của anh khiến cho mọi người trong phòng chỗ mắt mà nhìn anh. Nguyễn Quang Anh ánh mắt lạnh nhìn ông ta rồi lại nhìn tên kia điểm dừng là ở Hoàng Đức Duy. Sau đó tiếp tục lên tiếng

"Mang lại đây"

Thư ký Trần nghe xong như không tin vào tai mình, rồi chỗ mắt nhìn Nguyễn Quang Anh. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, Hà Quốc Kiệt cũng ngạc nhiên không kém nhưng cũng vui mừng thầm nghĩ rằng Nguyễn Quang Anh đã chịu lấy người, vậy có phải cậu ta sẽ chịu ký hợp đồng không???

"Còn không mau mang qua, không nghe thấy Nguyễn Tâm nói gì sao! Mau lên!!!"

Ông ta gấp rút ra lệnh. Tên thuộc hạ nghe vậy thì kéo Hoàng Đức Duy lại, xong đợi cậu về phía Nguyễn Quang Anh. Hoàng Đức Duy bị kéo mạnh bạo Như vậy, đã đau rồi còn bị đẩy, mất thăng bằng ngã vào lòng Nguyễn Quang Anh

"A..."

Hoàng Đức Duy sau khi té vào lòng ai kia thì đầu óc không bình thường được nữa, trời đất đảo lộn hoa mắt chóng mặt mà gục luôn. Còn Nguyễn Quang Anh, sau khi nhận được người vào lòng thì đỡ lấy để cậu không bị té, sau khi ổn định Anh vẫn ngây người nhìn cậu nhóc trong lòng, nhưng trên nét mặt vẫn giữ được sự lạnh lùng, Nguyễn Quang Anh im lặng một lúc thì ngước mặt lên vẻ mặt có phần giận dữ. Thư ký Trần Thị vậy thì cũng lên tiếng trước

"Không biết Hà tổng lấy cô gái này từ đâu ra vậy"

Hà Quốc Kiệt nghe vậy chần chừ một lúc lâu. Không thể nói là mình bắt cóc được, vì từ nãy ông ta khoe mẽ không biết là bao, nói món đồ này là tìm kiếm vất vả, nào là hao tâm tổn sức mới có được, ta vui vẻ giả bộ nói

"A ha là hàng mới của quán bar này đó, tôi đã tốn rất nhiều tiền mới có thể mua được cậu ta, phải nói cái giá này thật sự rất..."

"Nói dối"

Nguyễn Quang Anh nãy giờ ngồi nghe ông ta ăn nói linh tinh bậy bạ thì tức giận, Nguyễn Quang Anh nghĩ bằng đầu gối cũng biết ông ta nói dối liền lạnh giọng lên tiếng. Hà Quốc Kiệt ông ta nghe xong thì như chột dạ nhưng cũng không thể nói sự thật được vì nếu nói ra ông ta sẽ mất hết mặt mũi

Trong căn phòng bây giờ thật sự rất yên ắng, không ai nói bất kỳ một lời nào, thầy Nguyễn Quang Anh tiếp tục lên Tiếng

"Tôi cho ông nói lại, cẩn thận cái miệng của ông, nếu còn không nói sự thật thì ông đừng có trách tôi tàn nhẫn"

Lời nói của Nguyễn Quang Anh tỏa ra sát khí vô cùng lớn, chúc vợ trong thương trường hay trong thế giới ngầm không ai là không biết Nguyễn Quân Anh làm việc cực kỳ tàn nhẫn. Đã vậy Nguyễn gia bây giờ lại là một thế lực vô cùng lớn, vậy nên mà tiếng tăm của Nguyễn Quang Anh thì càng vang xa. Chỉ cần nhắc đến tên thôi thì người khác cũng phải nể phục vài phần

Nguyễn Quang Anh ban đầu chị vào quán bar để gặp Trần Đăng Dương, một trong những người bạn chí cốt của anh, thì Hà Quốc Kiệt ông ta xin gặp rồi bàn chuyện hợp đồng, Nguyễn Quang Anh cũng đang rảnh nên cũng ngồi xem ông ta diễn hài. Anh cứ ngồi đó càng lúc càng chán. Thật chẳng có một chút gì thú vị cả, thì bỗng nhiên ông ta lo đâu ra một cậu nhóc đến. Đến khi Nguyễn Quang anh ngước lên thì lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com