CHƯƠNG IV : TRỪNG PHẠT
Sau khi lời mà Nguyễn Quang Anh nói ra khiến cho Hà Quốc Kiệt sợ hãi không thôi mà ngay cả người của ông ta cũng phải run bần bật. Sợ là sợ, chứ ông ta không có ý định nói ra. Nhưng chị là ông ta thôi, chữ tên thuộc hạ cao to mặt trận kia của ông ta đã sợ đến nhũng người. Bây giờ mà hù tên đó chắc hẳn ta cũng phải hồn xiêu phách lạc
Thấy ông ta không có ý định giải thích, Nguyễn Quang Anh liếc thư ký Trần, thư ký Trần cũng hiểu được hàm ý của anh liền nhìn sang đám người của mình ra hiệu. Họ nhìn em hiểu bằng mắt của thư ký Trần rồi nhanh chóng tiến lên một bước, đồng thời thư ký Trần cũng lên tiếng
"Hà tổng hình như không cần cái mạng này nữa..." Lời còn chưa nói đã bị đứt
"TÔI NÓI"
Hóa ra là tên kia chứ không phải Hà Quốc Kiệt
"Tôi nói tôi nói xin tha cho tôi"
Hà Quốc Kiệt cũng đứng hình nhìn tên thuộc hạ ăn cháo đá bát của mình
"Là ông ta, là Hà Quốc Kiệt ông ta thấy cậu nhóc này có nhan sắc nên kêu chúng tôi bắt lại, ông ta muốn cậu nhóc này..."
"Mày đừng có mà ngậm máu phun người, Nguyễn tổng, thư ký Trần hai người đừng có nghe tên này nói bậy bạ tôi...a.. CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY"
Nguyễn Quang Anh mất hết kiên nhẫn, thư ký Trần nhận ra liền nhìn thuộc hạ, sau đó người của Nguyễn Quang Anh lập tức áp chế ông ta lại, tránh để ông ta nói nhăng nói cuội làm mất thời gian
"Ông ngậm miệng chó của ông lại không thì đừng trách"
Nguyễn Quang Anh bắt đầu hung dữ lên tiếng, sau đó dời mắt sang tên thuộc hạ của ông ta liếc nhẹ
"Nói tiếp"
"À... Dạ.. ông... Ông ta muốn cậu nhóc này làm người tình của ông ta, sau đó kế hoạch thay đổi ông ta đành phải đem cậu nhóc này lên cho ngài dùng.. để, để ngày có thể chịu ký hợp đồng"
"Cầm miệng tên chó chết này...aaa" Hà Quốc Kiệt ông ta định chữ tiếp liền bị người của Nguyễn Quang Anh bẻ một khớp tay
"Xin ngài, Nguyễn tổng, tôi... Những lời cần nói tôi cũng đã nói hết rồi xin ngài tha cho tôi một con đường sống.. nhà tôi còn vợ con cho tôi về xin ngài tha mạng
Nguyễn Quang Anh sau khi nghe và hiểu hết câu chuyện, ánh mắt càng lạnh nhìn ông ta.b ông ta đổ mồ hôi hột nhìn anh gượng cười nói
"Nguyễn... Nguyễn tổng nghe tôi giải thích, mặc dù đúng là người tôi bắt về nhưng là đồ tôi bắt cho ngà chứ không phải cho tôi, cái tên này anh nói bậy bạ ngài đừng nghe hắn ta muốn đổ lỗi cho tôi"
"À à lúc nãy tôi toàn thấy chính cậu ta giờ soạng bậy bạ nữa, là cậu ta có ý đồ xấu với cậu nhóc này, chứ... Chứ không phải tôi đâu"
Ông ta cố gắng giải thích bằng cả tính mạng. Chuyện bắt người về cho Nguyễn Quang Anh là ông ta bịa, nhưng chuyện ông ta thấy tên kia sàm sỡ đụng tay đụng chân bậy bạ với Nguyễn Quang Anh là thật. Lúc đó Hà Quốc Việt còn đùng đùng mắng nói là đồ ông ta còn chưa đụng tới ai cho tùy tiện chạm vậy, chửi xong còn đánh tên kia mấy cái mới chịu đi
Kia nghe vậy cũng sợ hãi mà nhìn Nguyễn Quang Anh
"Không... Không phải đâu ngài nghe.."
Tên đó cũng giống như Hàn Quốc Kiệt bây giờ liền bị người của Nguyễn Quang Anh khống chế
"Ha các người cũng giỏi lắm... Ghen cũng to ghê"
Nguyễn Quang Anh cười lạnh nhìn hài Quốc Kiệt khiến cho ông ta tổn cả gai ốc. Tên kia bây giờ cũng chẳng kém, khắp người toàn mồ hôi. Bây giờ, thư ký Trần cũng hiểu hết mọi chuyện cậu lên tiếng
"Thật không ngờ Hà tổng đây lại không có thành ý như vậy... Ông chủ mọi chuyện tính sao đây"
Nguyễn Quang Anh nhìn người trong lòng xong lại nhìn đám người của ông ta. Hà Quốc Kiệt bây giờ ông ta sợ hãi, lo lắng, từng cử chỉ nhỏ, từng lời nói của Nguyễn Quang Anh cho dù là một động tác nhỏ nhất của anh cũng có thể dọa cho ông ta ngất tiểu tại chỗ. Nguyễn Quang Anh lạnh giọng nói
"Có lẽ bây giờ ông cũng tự biết tình hình của mình mà nhỉ" xong lườm ông ta một cái rồi nói tiếp
"Truyện hợp đồng thì khỏi phải nói, hủy đi. Còn chuyện riêng cậu nhóc này cũng phải tính"
Thư ký Trần vẫn không biết Nguyễn Quang Anh sẽ hành động như thế nào. Từ trước đến giờ chưa ai dám lừa gạt Nguyễn Quang Anh cả, những người có gen lớn dám làm vậy như cái tên ngu đần này thì sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Phong thư ký Trần cũng mở miệng hỏi Nguyễn Quang Anh
"Ông chủ chúng ta nên làm gì tiếp theo"
Nguyễn quen anh được thư ký Trần hỏi thì vẫn im lặng, ánh mắt nhìn bọn người Hà Quốc Kiệt, trong đáy mắt hiện lên tia thâm sâu khó lường. Thư ký Trần nhìn Nguyễn Quang Anh cũng đoán được kết cục thảm hại của ông ta
"Cứ bắt lại đi, ngày mai tôi sẽ tự mình xử lý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com