3. "không đói."
Buổi chiều, trời đổ mưa rào bất chợt. Từng giọt mưa đập vào ô cửa kính, trượt dài, tạo nên âm thanh lộp bộp đều đều.
Duy ngồi co chân trên ghế sofa, tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn tivi đang bật dở một bộ phim Hàn. Nhưng cậu không tập trung nổi.
Quang Anh thì ngồi trong phòng làm việc, gõ laptop không ngừng. Hôm nay anh bận deadline gấp, từ lúc ăn kem về là chui vào đó luôn, chỉ ra ngoài để rót nước.
Duy thấy buồn. Không phải vì bị bỏ mặc, mà vì cảm giác mình đang bị gạt sang một bên, dù biết rõ là công việc quan trọng.
Cậu nhắn một tin:
"Lúc nào xong, ra ngồi với em một chút nha."
Nhưng 15 phút trôi qua, không có hồi âm.
Thêm 10 phút nữa, Duy đứng dậy, đi tới cửa phòng, định gõ – nhưng rồi lại thôi. Cậu thở hắt ra, quay về sofa, kéo chăn trùm đầu.
Mưa vẫn rơi.
Đến gần tối, Quang Anh mới bước ra, mắt thâm quầng, tay vẫn ôm laptop. Vừa thấy Duy nằm cuộn tròn, anh vội nói:
"Xong rồi nè. Vợ đói chưa? Anh tính nấu mì…"
"Không đói." – Duy đáp, giọng cụt lủn.
Quang Anh khựng lại, nhìn dáng người bé bé trùm chăn như con nhím, mới hiểu có gì đó sai sai.
"Em giận hả?"
Duy im lặng.
"Anh xin lỗi… Anh mải quá, không để ý tin nhắn. Nhưng anh xong rồi mà, ra đây với em nè."
Duy vẫn im, nhưng cái chăn khẽ nhúc nhích. Một lát sau, cậu chui đầu ra, mặt xụ xuống, mắt đỏ hoe.
"Em chỉ muốn ngồi cạnh anh một chút thôi. Không cần nói gì cũng được."
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Duy thật chặt.
"Anh biết. Anh sai rồi. Lần sau anh sẽ để ý hơn, sẽ trả lời tin nhắn ngay, dù có đang bận cỡ nào. Anh hứa."
Duy dụi đầu vào ngực anh, như con mèo nhỏ tìm lại góc ấm của mình.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên:
"Nhưng bây giờ thì… em đói."
Quang Anh bật cười, xoa đầu cậu:
"Rồi rồi! Vợ ngồi yên đó nha. Mì nóng tới liền!"
Và thế là, tiếng nước sôi lại vang lên trong bếp. Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt dần, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên.
Hai bát mì được đặt lên bàn, nghi ngút khói.
Duy cầm đũa, nhìn chồng đang thổi mì cho mình, rồi lặng lẽ mỉm cười.
Cãi nhau, giận hờn… cũng chỉ để hiểu nhau hơn, để yêu nhau kỹ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com