Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Duy trở về nhà sau một ngày bận rộn.

Gần 3 giờ sáng rồi căn nhà Duy mới len lỏi một tý ánh sáng lập loè yếu ớt. Duy buông bản thân xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, thở từng hơi thở nặng nề.

Cả ngày nay Duy mới bỏ bụng được cái bánh mì lúc sáng, giờ vừa đói, vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa .... nhớ Quang Anh.

Duy với Quang Anh chia tay được 2 tháng rồi, nếu là ngày này của thời gian trước thì giờ này Duy đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Quang Anh. Nhưng mà đó là "nếu"

Kể từ cái lúc Duy dọn đồ ra khỏi ngôi nhà đã từng là của cả hai, trái tim em đã chết rồi.

Bên nhau 4 năm, Duy không nghĩ sẽ có ngày Quang Anh có thể nói ra lời chia tay dễ dàng thế

Duy nhớ lắm, nhớ cái cảm giác được Quang Anh nắm tay dắt đi dạo, nhớ từng cái ôm nhẹ nhàng của anh dành cho em, nhớ từng lời yêu thương ấm áp được anh nịnh nọt, nhớ cảm giác được cưng chiều, được yêu thương, được ăn những bữa cơm với người em yêu nhất, nhớ những cử chỉ ngọt ngào cả hai từng trao.

Giờ đây chỉ là những thước phim, phai mờ sâu vào những kỉ niệm. Chẳng còn ai ôm em vào lòng mỗi khi em mệt, chẳng còn nhẹ nhàng vỗ về em khi em tủi thân, và ... chẳng ai xuất hiện xoa dịu nỗi nhớ nhung khôn xiết trong lòng em.

-----------

- Anh này, chai sữa em để trong từ đâu?

Duy bước từ phòng bếp ra, tiến đến chỗ sofa Quang Anh đang ngồi

Quang Anh ngây thơ quay lại

- Ủa, sữa nào?

Hơ, trên mép Quang Anh còn đang dính sữa kìa.

- Anh uống đúng không?

Duy nheo mắt lại, cúi người tiến gần lại chỗ Quang Anh, anh tưởng mình chọc giận Duy thì nhắm mắt lại chuẩn bị chịu trận.

Bất ngờ, có thứ gì đó mềm mại phủ lên môi Quang Anh, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng rất đỗi đáng yêu.

- Đùa đấy, em mua cho anh mà

Nói rồi còn líu lo tung tăng đi vào bếp, bỏ lại Quang Anh đang ngơ ngác ngồi đần thối trên ghế.

Mãi một lúc sau Quang Anh mới định hình lại, đưa tay sờ lên chỗ mà môi Duy vừa chạm vào rồi cười khờ.

Thế là tối hôm đó trong căn bếp ấm áp ánh đèn vàng vang lên những tiếng cười khúc khích của cặp đôi này, họ chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

-----------

Choang!

Tiếng bình hoa bị hất đổ xuống đất, rất to nhưng chẳng to bằng tiếng cãi nhau của cả hai

Giọt nước được rót ra, nếu không dừng lại thì chắc chắn sẽ có lúc tràn ly.

- Anh giải thích cho em, anh với Mai Anh rốt cuộc là thế nào?

- Anh nói rồi, anh với Mai Anh là đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp thôi, anh không có ý gì với Mai Anh cả

- Anh không có nhưng Mai Anh thì có đấy, cô ta thích anh ai cũng nhìn ra mà anh không biết là sao?

- Nhưng cô ấy đang trên đà phát triển, nhờ drama này cô ấy lại càng nổi, cô ấy hoạt động cùng công ty với anh mà

- Thì sao? Thì anh thoải mái ôm eo cô ta, véo má cô ta, đút cho cô ta ăn trước ống kính camera? Anh có người yêu rồi mà, anh có nghĩ đến em không?

- Anh đã nói là anh không có ý gì với cô ấy hết

- Thế anh đã lên bài đính chính chưa? - Giọng Duy bắt đầu lạnh lại, âm lượng cũng nhỏ đi, đôi mắt ngay trước đó còn đang giận dữ giờ chỉ còn khoảng mờ đục bất lực

- Anh...

- Anh chưa lên bài đính chính, anh có nhớ rằng anh đã từng trả lời phóng viên rằng anh chưa có người yêu trong khi chúng ta yêu nhau 4 năm rồi không? Anh có biết là hai tháng nay anh với em chưa ăn bữa cơm nào với nhau không? Anh có biết là gần đây hôm nào anh cũng hơn 2 giờ sáng mới về không? Anh có biết anh đã làm em thất vọng thế nào không? HẢ?

- Em đừng trẻ con nữa có được không? Ngày hôm nay anh đã rất mệt rồi, anh đã cố về sớm với em rồi mà em còn giở tính trẻ con ra, anh không chịu được

- Sớm của anh là 12 rưỡi? Em trẻ con à? Anh lúc nào cũng nói em trẻ con, nhưng anh đã bao giờ chỉ đứa trẻ này cách nào để trưởng thành chưa?

Căn phòng rơi vào im lặng, cả hai nhìn nhau, đôi măt Duy đã ngấn nước từ bào giờ, không phải giọt nước mắt phẫn nộ, không phải giọt nước mắt tức giận mà là giọt nước mắt của sự bất lực, sự đau khổ, sự thất vọng.

Ngay lúc này Duy rất cần Quang Anh ôm em vào lòng, dỗ dành em như lúc mới yêu, và sau hôm nay Quang Anh sẽ giữ khoảng cách với Mai Anh hơn, quan tâm đến em hơn, đừng bỏ em cô đơn lại nữa.

Từ lúc bắt đầu nổi tiếng, thời gian anh dành cho em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh dần tiến về phía nơi mặt trời rực rỡ, bỏ lại em một mình cố gắng vùng vẫy giữa lòng đại dương với cơn giông đang gào thét.

Anh đã từng nói anh chẳng muốn sau này cứ mãi hi vọng chôn vùi tình em vào cơn bão tố. Nhưng anh lại để điều đó diễn ra.

Mỗi đêm, Duy đều không ngủ được, Duy nhớ hơi Quang Anh, những suy tư về anh cứ như chiếm lấy tâm trí em hằng đềm, cuối cùng lại để em thiếp đi trong những giọt nước mắt tủi thân.

Duy đã từng vì mệt, vì áp lực cuộc sống mà khóc nấc trên đôi vai của anh, nhưng bây giờ khi em vì anh mà rơi nước mắt thì lại chẳng có ai ôm em vào lòng.

Quang Anh thở hắc một hơi rồi bỏ lên phòng, tiếng đóng cửa mạnh làm Duy rơi vào hố sâu tuyệt vọng không có lối ra, lối ra của nó bị chính tay Quang Anh chặn kín rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap