3. Catalyst
Ánh mắt sắc lẹm của Quang Anh liếc sang con người đang đứng ở cửa kia. Cậu đảo mắt một vòng rồi quay lại nói với mẹ.
"Mẹ bảo cậu ta lên đây làm gì?"
Lấy hết sự bình tĩnh, bà nhìn thẳng mặt cậu dõng dạc nói từng chữ.
"Duy giúp con khỏi bệnh. Là do mẹ bảo em ấy, con đừng từ chối."
"Con có bị bệnh gì đâu mà cần chữa?" - Cậu nhíu mày một cách khó hiểu.
"..."
Quá khó chịu với con người trước mắt. Sao lại dám nói những lời cọc cằn đó với mẹ của mình chứ.
"Là anh bị trầm cảm, là mẹ anh muốn tớ chữa cho anh."
Đôi đồng tử đen co lại. Sau một lúc anh quay lại máy tính và mặc kệ hai con người kia.
"Trầm cảm gì chứ? Toàn nói vớ vẩn."
"..."
Mặt mẹ Nguyễn thoáng nỗi thất vọng lãn buồn bã đan xen. Như thấy được biểu cảm ấy, cậu thở hắt một hơi rồi nói bằng giọng điệu không thể cọc hơn.
"Được rồi, mẹ cứ làm những gì mẹ muốn, đừng để cậu ta xáo trộn cuộc sống yên bình của con".
Câu nói vừa dứt cũng là lúc không khí im ắng một làn nữa dâng lên. Duy luống cuống huơ huơ tay nói vọng vô phòng để phá tan sự im lặng.
"Tớ sẽ cố hết sức để chữa cho anh. Dù những vấn đề về tâm lý không phải ngày một ngày hai là hết, nhưng tớ sẽ cố gắng."
"Tùy cậu, muốn làm gì thì làm."
Hết hiểu nổi hai người này nói chuyện gì nữa. Rõ là cậu quá bình thường, giờ cả hai người thì bảo cậu bị trầm cảm, người thì cố gắng tìm người để chữa bệnh cho cậu. Ai cho họ ăn trúng gì rồi à?
"Nhờ cả vào cháu".
Mẹ Nguyễn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em, cười gượng với Duy vì hành động cọc cằn của con trai bà.
"Bác cứ yên tâm ạ".
Em đáp lại. Dù không thể chắc chắn nhưng nước chảy đá mòn mà. Không được hôm nay thì hôm sau, tháng sau, năm sau chắc chắn sẽ được.
___________________
Từng đợt gió nhẹ của mùa đông thổi qua khung cửa sổ. Đồng hồ tích tắc điểm mười một giờ đêm.
Trong căn phòng nhỏ gồm một chiếc giường đơn, một bàn học và một kệ sách kế bên cạnh. Một bóng hình đang lật từng trang giáo trình lẫn sách tâm lý để lên liệu trình cho cậu trai phiền phức kia.
Ngón tay em lật qua lật lại cả chục cuốn sách nhưng vẫn không kiếm được thứ phù hợp. Thật sự là một thử thách quá khó khăn với em rồi. Mới sinh viên năm ba mà đã được trải nghiệm nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp luôn. Ưu ái quá, nhưng mà sự ưu ái này Duy xin phép từ chối.
Dùng ngón cái và ngón giữa day day trán rồi tự vỗ mặt mình vài cái.
"Duy ơi không sao đâu, cố lên. Mày làm được mà".
___________________
"Tớ vào được không?"
*tích tắc*
*tích tắc*
*tích tắc*
"..."
"Vào đi".
Vặn tay nắm cửa, lại khung cảnh quen thuộc hôm qua đập vô mặt. Nhưng khác là cửa sổ lần này được mở chứ không phải đóng kín mít như cái nhà tù giống hôm qua.
"Gì nữa đây?"
Một cuốn sổ được đập xuống thẳng mặt Quang Anh. Cậu nhíu mày nhìn người trước mặt.
"Nhật kí. Anh thử viết ra những gì anh nghĩ mỗi ngày xem sao. Có thể không cần đọc lại, chỉ cần viết thôi." - Em từ tốn nói.
Cậu không quan tâm mà thẳng tay đẩy Duy ra.
"Đem đi đi, tôi không cần mấy thứ này".
Em lại một lần nữa máu dồn lên não. Hai má phụng phịu như tức ra mặt. Sao mà cái con người này khó tiếp cận dữ vậy.
"Anh Quang Anh, anh thích viết nhạc đúng không?" - Em cố lấy bình tĩnh mà nói.
"Thì sao?" - Quang Anh ngừng tay nhướng mày lên nhìn cục bông tròn tròn trước mặt.
"Viết nhạc cũng là một cách để bày tỏ cảm xúc mà. Anh thử xem cuốn sổ này như một bài hát chưa viết lời, chỉ cần điền cảm xúc của mình vào."
Quang Anh trầm ngâm nhìn người trước mặt một lúc rồi quay lại nhìn cuốn sổ. Thôi thì miễn cưỡng nhận.
"Phiền quá, biết rồi. Ra ngoài đi."
Thấy hành động đó của cậu, em vui ra mặt. Vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại để lại không gian riêng cho Quang Anh. Không quên để lại cho anh một câu.
"Tối nay tớ ghé nữa, anh nhớ viết lẹ lẹ nhá."
Vậy là bước đầu thành công rồi. Đúng là chả uổng công thức trắng đêm cả buổi tối và nốc hơn năm cốc coffee của em. Giờ chỉ muốn về nhà làm một giấc cho đã rồi tối qua gặp tên cục súc này thôi.
_________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Catalyst: ám chỉ một sự kiện hoặc yếu tố khởi đầu quan trọng, thúc đầy sự tiến triển, ở đây là bước đầu trong hành trình chữa lành trầm cảm.
❗5 ngày liền đăng 5 chap, từ chap thứ 6 trở đi sẽ 2 ngày 1 chap ạ .❗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com