1. Trong sương có người
Gió lạnh thốc ngược qua những khung sắt hoen gỉ, mang theo mùi sắt đá mục ruỗng và thứ gì đó khô, ngọt, lẩn khuất mùi máu. Không ai gọi được tên mùi này nữa. Từ khi tầng sương lan tới đây, người ta đã ngưng gọi tên mọi thứ.
Quang Anh băng qua khu nhà hoang, từng bước đều chắc nịch, tay giữ chặt khẩu súng cá nhân sát ngực. Đội tìm kiếm hôm nay chỉ có hai người, nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn đi một mình. Không ai đủ kiên nhẫn đi sát bên anh quá lâu. Người ta bảo ánh mắt anh lạnh như sương, lời nói không mảy may thân thiện, và cái cách anh nhìn vào những thân xác còn cử động — như thể đã nhìn thấy chúng chết từ trước rồi.
Nhưng hôm nay, anh dừng lại.
Giữa khung cảnh xám tro, nơi gạch vỡ, vôi nát và dây leo siết lấy mọi thứ còn sót lại, có một người ngồi bệt dưới chân tường. Không co quắp, không bỏ chạy, cũng không tấn công. Người đó ngồi yên, hai tay ôm lấy một cái balo nhỏ, đầu nghiêng sang một bên như thể đang lắng nghe gì đó xa lắm. Chỉ có đôi mắt là chuyển động — chậm rãi, lười biếng, nhưng lại sắc như thể đang quét từng lớp gió qua mặt anh.
Một cậu nhóc.
Chỉ là một cậu nhóc.
Đôi giày rách đến mức không còn phân biệt được kiểu dáng. Quần áo mỏng, vai gầy trơ xương. Một bên cánh tay có vết cào rướm máu, dài từ cổ tay lên tận bắp tay, nhưng không hề rên la hay run rẩy. Chỉ... ngồi đó. Như đã ngồi rất lâu.
"Cậu nghe tôi nói không?" – Quang Anh cất tiếng.
Cậu nhóc chớp mắt.
Ánh nhìn lúc ấy như xuyên thẳng qua anh — như thể cậu không nhìn con người, mà đang cố nhớ lại một gương mặt nào đó đã mờ dần trong trí nhớ.
"Đứng lên được không?" – anh hỏi tiếp, giọng bình tĩnh.
Cậu nhóc không trả lời. Nhưng rất chậm, cậu gật đầu. Tay rời khỏi balo, đặt xuống nền gạch, trượt nhẹ như tìm chỗ bám. Khi Quang Anh đưa tay ra đỡ, cậu nắm lấy, mảnh khảnh và lạnh hơn mức bình thường. Lúc đứng dậy, cậu xiêu vẹo về trước, đầu gần như ngả vào ngực anh. Mùi tóc cháy nắng trộn lẫn với mùi máu khô, và cả một mùi gì đó... nhức nhối. Như hoài niệm đã mục.
"Anh..." – cậu nhóc cất giọng.
Quang Anh cúi xuống.
"Anh đẹp ghê."
Anh im lặng, suýt nữa bật cười. Nhưng rồi chỉ gật nhẹ, "Cảm ơn. Cậu có thể đi được không?"
"Không chắc. Nhưng nếu có anh dắt thì chắc đi được."
"...Tên cậu là gì?"
Cậu im một nhịp. Rồi nói khẽ:
"Captain. Hình như vậy."
"Captain là... biệt danh à?"
"Không biết. Chắc là tên người ta gọi em. Còn tên thật... chắc là Duy."
Duy. Cái tên phát ra nhẹ như một tiếng gió lướt qua vành tai.
Anh lập lại trong đầu một lần. Rồi nắm chặt tay cậu hơn.
"Được rồi, Duy. Mình về thôi."
______
Xe chở hàng lọc cọc chạy trên mặt đường đá dăm. Mặt trời dần khuất sau những cột khói xa xa, để lại bầu trời tím sẫm và sương mù lượn từng lớp mỏng. Duy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra, một tay vẫn giữ balo sát ngực như thể bên trong có cả một cuộc đời cũ.
Quang Anh thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu. Cậu nhóc vẫn im lặng. Nhưng không có vẻ gì là sợ hãi.
"Lạnh không?" – anh hỏi.
Duy gật.
Anh tắt máy sưởi chỗ mình, bật sang ghế phụ. Một lát sau, cậu xoay người lại, mắt mở to, "Anh có người yêu chưa?"
Quang Anh nhướng mày.
"Em hỏi để làm gì?"
"Coi có cơ hội chen vô không."
Lần này anh bật cười thành tiếng. Ngắn. Nhẹ. Nhưng đủ để xua tan phần nào cái không khí khô khốc giữa hai người.
Duy không nói gì thêm. Nhưng vẫn mỉm cười. Nụ cười nhỏ, kéo mép miệng lên chút xíu. Mắt vẫn nhìn anh — không như người ta nhìn ân nhân hay đội trưởng, mà như thể nhìn... một người khiến mình muốn sống sót thêm một chút nữa.
_______
Phía trước, ánh đèn trạm Gió Bắc lập lòe trong sương.
Phía sau, sương vẫn đuổi kịp, sát đến tận bánh xe.
Và ở giữa, trên con đường lạnh buốt, có một người đang lái xe về nhà. Và có một người — có thể là thật, cũng có thể là một bản sao của ký ức — vừa được anh giữ lại.
⸻
02.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com