❤️📏⬆️
Đêm đó, thành phố như thở gấp. Trời chưa kịp tạnh mưa mà đèn đường đã nhấp nháy như muốn rút hết hơi thở của ai đi ngang qua. Rhyder ngồi gục trong phòng thu, đầu cúi xuống bàn, những con chữ trên màn hình điện thoại loang loáng hiện lên rồi tắt đi: "Rap diss... ăn cắp beat... nhạc rác...".
Cả timeline dậy sóng. Một đêm thôi, những đoạn clip cắt ghép lan nhanh hơn lửa. Những người từng tung hô cậu bây giờ đổi giọng chửi rủa, còn mấy kẻ ghét cậu thì được dịp xát muối. Ánh đèn flash mà Rhyder từng khao khát bỗng trở thành cái xiềng trói, đẩy cậu xuống hố sâu tối mịt.
Captain đẩy cửa bước vào. Phòng thu đặc mùi thuốc lá cháy dở, ly cà phê nguội lạnh để quên từ sáng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại của Rhyder rồi đặt một chai nước lên bàn.
"Anh không cần nhìn thêm mấy thứ đó," Captain nói nhỏ, giọng trầm mà chắc.
Rhyder bật cười khan, một tiếng cười vừa chua vừa đắng:
"Không nhìn thì làm sao? Tụi nó gọi tao là ăn bám, là thằng rapper chợ. Cả cái game này... chắc không ai muốn thấy mặt tao nữa đâu."
Captain kéo ghế, ngồi đối diện, ánh mắt kiên định như muốn đóng đinh Rhyder xuống thực tại:
"Vậy thì mặc kệ cái game. Từ đầu tới giờ, anh rap vì cái gì?"
Câu hỏi bật ra như một cú tát. Rhyder cứng người. Tim cậu dội lên những hồi ức: hẻm nhỏ, tường vẽ graff, loa cũ rè rè phát ra nhạc beat. Những đêm trốn học, cậu với đám bạn ngồi freestyle dưới bóng đèn vàng hắt. Khi ấy, không ai cho cậu fame, cũng chẳng ai trả catxe. Chỉ có nhịp beat, giọng rap và trái tim nóng hổi.
"...Vì tao yêu nó," Rhyder thì thầm, mắt hoe đỏ.
Captain gật đầu:
"Thế thì giữ lấy cái yêu đó. Còn dư luận, để tao lo."
Nói thì dễ, nhưng Rhyder biết rõ: một scandal kiểu này có thể tiễn sự nghiệp của cậu ra nghĩa địa. Dù cậu vô tội hay không, thiên hạ đâu cần quan tâm. Người ta chỉ muốn nhìn thấy máu.
Captain thấy cậu im lặng, bèn đưa tay vỗ nhẹ lên vai, như một nhịp trống giữ tempo:
"Anh còn em. Anh còn âm nhạc. Và... nếu cần, anh còn một tình yêu."
Rhyder ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi bỗng run nhẹ. Cậu biết Captain đang nói gì. Bao năm qua, người con trai ấy luôn bên cạnh: không spotlight, không ồn ào, chỉ là cái bóng lặng lẽ phía sau, chỉnh từng nhịp beat, lo từng show diễn. Nhưng bây giờ, trong căn phòng đầy tiếng mưa và tiếng tim, Rhyder mới cảm nhận hết cái gọi là một tình yêu.
Cậu nuốt xuống những lời sắp bật ra. Chưa phải lúc. Hoặc có lẽ, cậu chưa đủ can đảm.
...
Ngày hôm sau, Rhyder xuất hiện ở một sân khấu nhỏ. Không phải show diễn lớn, chỉ là một quán bar underground quen thuộc. Đèn neon tím nhấp nháy, khói thuốc và hơi men quện thành thứ mùi đặc trưng của phố đêm. Một vài người vẫn xì xào: "Nó đó, thằng ăn cắp beat...".
Rhyder nắm mic, bàn tay lạnh toát. Nhưng từ phía bàn DJ, Captain giơ ngón tay cái lên, đôi mắt như ngọn lửa. Rhyder hít sâu. Beat nổi lên.
Lời rap tuôn trào:
"Tao không phải thiên thần, tao chỉ là thằng nhóc hẻm nhỏ...
Nhưng tim tao chưa từng giả dối với hiphop...
Dù tụi mày muốn chôn vùi, tao vẫn còn đây...
Vì tao biết, giữa bóng tối, một tình yêu vẫn cháy..."
Khán giả im lặng. Rồi, từ một góc, vài tiếng vỗ tay vang lên. Chưa nhiều, nhưng đủ để lấp đi những lời dè bỉu. Trên sân khấu, Rhyder thấy Captain đang nhìn mình, ánh mắt chan chứa niềm tin.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết: dẫu thế giới có quay lưng, thì chỉ cần người ấy còn ở lại, cậu vẫn đủ lý do để đứng tiếp.
_______________________________________
Sau buổi diễn ở quán bar, mạng xã hội bắt đầu râm ran trở lại. Những đoạn clip Rhyder đứng trên sân khấu, giọng khàn mà kiên định, được cộng đồng underground share lại với caption: "Nó vẫn còn cháy thật sự."
Chưa phải là minh oan, nhưng ít nhất, dư luận đã thôi ném đá điên cuồng.
Rhyder về phòng thu lúc gần sáng. Đêm nay, thay vì gục xuống như mọi hôm, cậu ngồi tựa lưng vào ghế, mắt dõi qua ô cửa kính mờ sương. Thành phố ngoài kia vẫn không ngủ, nhưng trong lòng cậu đã nhẹ đi một chút.
Captain bước tới, đặt một lon bia trước mặt:
"Anh làm tốt lắm."
Rhyder bật nắp, uống một ngụm, rồi cười khẽ:
"Tốt hả? Tao vẫn run muốn chết. Nếu không có mày chỉnh beat, chắc tao đã choke ngay verse 2 rồi."
"Anh vẫn đứng được, nghĩa là thắng rồi." Captain ngồi xuống cạnh, không rời mắt khỏi cậu.
Khoảnh khắc lặng kéo dài. Rhyder bỗng cảm thấy tim mình đập khác nhịp. Bao năm nay, cậu từng đối diện hàng trăm khán giả, từng nghe tiếng gào thét lẫn chửi rủa, nhưng chưa lần nào khiến cậu run như ánh mắt kia.
"Cap..." Rhyder khẽ gọi.
"Ừ?"
"Có bao giờ mày thấy... mệt không? Luôn đi sau tao, lo cho tao, chịu áp lực thay tao. Trong khi mày hoàn toàn có thể tự làm nhạc, tự tỏa sáng."
Captain cười. Nụ cười hiếm hoi, dịu dàng mà buồn:
"Tao chưa từng thấy mệt. Bởi vì... tất cả những gì tao cần, chỉ là một tình yêu."
Không gian chùng xuống. Lời nói ấy không to, nhưng đủ làm Rhyder sững lại. Trong đầu cậu vang lên điệp khúc quen thuộc của bài hát mà cả hai từng nghe đến thuộc lòng: "Em yêu, tất cả những gì em cần là một tình yêu..."
Rhyder đặt lon bia xuống bàn, tiếng kim loại khẽ vang. Cậu xoay người, đối diện Captain. Ánh đèn vàng trong phòng thu hắt lên khuôn mặt cả hai, xóa mờ mọi khoảng cách.
"Một tình yêu... mày nói vậy, nghĩa là gì?" Rhyder hỏi, giọng khàn đặc.
Captain không né tránh. Cậu chậm rãi đưa tay lên, đặt lên ngực Rhyder – ngay nơi trái tim đang đập loạn.
"Ở đây, anh có câu trả lời rồi."
Rhyder nín thở. Một thoáng, những bức tường cứng rắn mà cậu dựng quanh mình từ ngày bước vào rapgame như sụp đổ. Bao năm nay, cậu chỉ biết chạy theo spotlight, cố chứng minh bản thân, mà quên mất có một người vẫn lặng lẽ đứng bên, trao cho cậu thứ đơn giản nhất: tình yêu.
Không phải fame, không phải tiền, không phải hào quang. Chỉ là... một tình yêu.
Rhyder bật cười, nhưng trong mắt long lanh nước:
"Cap... tao ngu thật. Đến bây giờ mới nhận ra."
Captain khẽ siết vai cậu:
"Không muộn. Chỉ cần từ giờ, anh dám giữ lấy."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Ngoài kia, tiếng xe máy rú ga, tiếng mưa lách tách trên mái tôn, tiếng thành phố ồn ào như nền beat không bao giờ tắt. Và trong căn phòng nhỏ, có một giai điệu mới đang khởi đầu – không phải từ mic, cũng chẳng từ máy tính, mà từ nhịp tim của hai kẻ lạc lõng tìm thấy nhau.
Đêm ấy, Rhyder hiểu rằng: ánh sáng sân khấu rồi cũng tàn, dư luận rồi cũng đổi chiều. Nhưng nếu còn Captain bên cạnh, thì dẫu cả thế giới quay lưng, cậu vẫn có đủ sức rap tiếp, sống tiếp, yêu tiếp.
Và đó mới chính là "một tình yêu đủ lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com