Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


'ngẩng đầu và ước nguyện

khi ánh sáng chiếu đến.điều ước sẽ đến với con'

trang sách đóng lại,nhưng không gian vẫn còn lưu đọng lại nhìn cảm xúc.Một đôi mắt sáng rực,trong vắt tựa như vì tinh tú dâng lên

"vậy khi ánh sáng chiếu đến chỗ con,con sẽ mong mọi người được hạnh phúc!"

đức duy nở một nụ cười tinh khiết và hồn nhiên tựa như trang giấy,bao bọc lấy những trái tim đang dần suy tàn

'Chát!'

sự suy khiệt làm tan biến đi ánh nắng đầy tinh khiết của mùa xuân,để lại đó là cái lạnh giá bị bao phủ của mùa đông.Từng trận cãi vã dần vang lên trong căn nhà thấm đẫm niềm đau này.mọi vật trong căn nhà như đã bị vắt kiệp sức lực mà nằm ngổn ngang.

điều này đã xảy ra khi mẹ của đức duy qua đời và bố của em đã cưới một người mới về làm mẹ cho em.nhưng cả hai người khi bên nhau lại không cùng tư tưởng,họ xảy ra những cuộc tranh cãi,cái tôi của họ đặt lên cao làm cho những vụ cãi nhau ngàng càng lớn hơn.Và chính sự u tối trong đó đã làm đức duy từ sợ hãi thành quen thuộc đến nỗi trái tim từng ấm áp đã phủ lên mình giá lạnh.

"hai người có thể thôi cãi nhau đi được không,con cần học bài!"

đức duy cọc cằn mở cánh cửa phòng ra,đôi lòng mày nhăn lại ,tai nghe bên tai cũng đã bị bỏ xuống.nhưng tiếng cãi nhau của họ đã làm át đi tiếng nói của em.em biết mình không làm gì được thì đã đóng mạnh cửa,nhưng tiếng nói của họ cứ làm xao nhãn tâm trí em không có em họ bài.em cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên đã quyết định tự đưa bản thân mình vào giấc ngủ.

"hãy ngủ ngon nhé!"

em lặp lại lời chúc ngủ ngon,sao đó lấy tay che đi đôi mắt để bản thân mình có thể thư giãn

'tích tắc'

em tỉnh dậy,em đang ở nơi nào đó,một nơi vừa lạ vừa quen với em.Một nơi được bao phủ bởi ánh nắng xuân,chất chưa trong đấy là bao nhiêu niềm hạnh phúc.em đứng dậy và nhìn xung quang,nơi đây trông có vẻ hiu quạnh nhưng lại mang sự ấm áp nồng nàn.duy đi xung quanh tìm xem có ai không thì nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên cành cây cao.

"anh ơi,anh là ai vậy?"

thiều niên kia nhìn xuống em,người toát ra sự êm dịu rồi mỉm cười nhẹ nhàng

"anh là quang anh đến đây để chơi với em"

quang anh nhẹ nhàng nhảy từ cây xuống chỗ em,em khi đó giật mình suýt ngã nhưng may đôi tay của quang anh đã đỡ em lại.

"đừng sợ,anh không làm hại em đâu"

"sao em phải tin anh?"

đôi mắt em nghi ngờ,anh chỉ xoa đầu em.sau đó nhún chân lên hái lấy bông hoa đào rồi cái lên tóc em

"em sẽ hạnh phúc nếu cười nhiều hơn đó"

quang anh nở một nụ cười.một nụ cười khiến nước mắt của duy trực trào,một trái tim nhẹ nhàng rung động rồi quặn thắt lại,em quay mặt đi để không ai thấy cánh mũi đã bắt đầu đỏ lên.sau đó em lại cố rặn ra một nụ cười

"không phải nụ cười này,anh không cần nó"

quang anh lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt lắng đọng trên khóe mi em,anh không muốn em phải khóc vì bất kì điều gì cả

"vậy..anh cần nụ cười thế nào?"

đôi mắt,cánh mũi,đôi môi đỏ lên.những giọt nước mắt rơi khỏi mắt em,em khóc những giọt nước mắt ấy là những tổn thương em đã giấu đi.

"khóc đi,lần này anh không cần nụ cười"

anh sững người,sau đó ôm chặt lấy đôi vai em.em như tìm được chỗ dựa tinh thần mà khóc lớn hơn.em đau,em khổ,em mệt em cần chỗ dựa tinh thần.

"hức..hức"

"không sao,anh không làm tổn thương em đâu!"

những cái xoa lưng nhẹ nhàng của quang anh đã làm dịu đi cơn đau quằn quại trong duy

"ôm em thêm đi...hức,ôm..."

duy vẫn khóc,nhưng giờ chỉ còn là những cái thút thít.em cùng anh ngồi thụp xuống,những vết thương vô hình trong em cứ thể hiện hữu hết ra.áp lực của em cũng vậy mà chảy ra.bao nhiêu thứ cứ vậy mà tuôn ra,em vẫn khóc còn anh vẫn ôm lấy và an ủi em.

"anh bỏ em,em cứ khóc đi"

đôi tay của anh cứ vậy mà lau đi giọt lệ,anh cũng sợ,cũng xót mà ôm lấy trái tim em,sửa ấm cho trái tim

"mình ổn hơn chưa em,nếu được..."

"em muốn ngắm nắng mùa xuân"

em dụi đầu vào anh,đôi mắt đỏ hoe vẫn còn nước trong đó

"được,anh dẫn em đi"

quang anh cứ vậy mà nâng em lên rồi cả hai cùng đi,đi vào thế giới riêng của hai người,một cảm giác nhỏ nhẹ trầm lặng lắng đọng trong trái tim hai người

cả hai dừng chân tại nơi có chiếc xích đu,đôi tay em vẫn nắm chặt lấy tay anh.anh muốn em cùng lên,em cũng đã gật đầu.cả hai cùng nhau ngồi vào.xích đu chuyển động nhẹ rồi vang lên tiếng nhạc dịu dàng,đây cứ như chất xúc tác khiến cho đôi mắt thêm gấn lệ.lần này anh không can thiệp vào,vì xoay quanh hai người giờ là những thước phim hạnh phúc của em.

anh nhìn lên nó,đôi mắt suy thẳm.anh không biết rằng trong lòng mình còn uẩn khúc,anh cũng bắt đầu rơi nước mắt.sự ướt át trên gò má làm anh đứng hình,anh lấy tay lau đi nó.trong đầu anh có hàng vạn lời nói,nhưng đều chung một câu hỏi 'vì sao mình lại khóc'.anh chưa từng bao giờ thấy mình khóc trước đây,giờ anh lại thấy mình khóc vì những điều hạnh phúc của người khác.không,không thể nào có chuyện đó.anh nhìn em,rồi lại nhìn lại mình,tự hỏi xem có phải người đặc biệt không.anh rụt rè chạm em,chạm vào đôi vai gầy của em.

"a-anh có thể hôn em được không?"

đôi mắt em vẫn nhắm chặt nhưng vẫn gật đầu.anh chờ đợi sự đồng ý của em,sau khi thấy cái gật đầu của em,anh mới dám đặt một nụ hôn lên cánh môi đang mím của em,khi hai đôi môi chạm nhau thì nhũng thước phim như bùng nổ,những kỉ niệm về đôi ta bùng nổ khắp mọi nơi,lan tỏa trong từng khẽ tay,ngọn tóc.

'mối tình đầu'

từ ngữ tình yêu lan rộng rồi chiếm trọn lấy từng tế bào trong hai người.đôi mắt ướt đẫm cũng đã ánh lên những vệt nắng đầu tiên,còn người trái tim người đã rũ bỏ được sợi xích đang kìm nén.

"quang anh...anh"

duy ngước lên nhìn anh,môi em nở nụ cười,một nụ cười cùng với sự xúc động đến khó tả,em nhớ anh,em yêu anh,em thương anh,mối tình đã cho em hàng ngàn ngọn lửa để sửa ấm.

"anh đây,duy còn sợ không?"

"không,duy không sợ nữa.duy nhớ,duy yêu anh"

em dụi mặt mình vào lồng ngực anh,những mảnh kí ức vụn vỡ trong em dần được gắn kết lại tạo nên tấm gương to lớn phản chiếu tình yêu của đôi ta.

"thế em nín nhé,chúng mình đi chơi"

quang anh nắm lấy đôi tay em,nhẹ nhàng nâng em lên không trung để cả hai đến một nơi khác.một căn phòng lộng gió và ánh sáng có thể xuyên qua căn phòng này thật dễ dàng.anh cùng em ngồi xuống,năm ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau.

"duy này,chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như thế này chứ?"

"..."

"anh biết mình không tốt..."

"..."

"hay..."

"dù đây có là giấc mơ,em vẫn muốn nó kéo dài thêm"

em dựa đầu vào vai anh.đôi mắt có hạnh phúc cũng có suy tư,em muốn bản thân mãi mãi vẫn sẽ có anh ở bên,em không muốn anh rời xa mình,em là kẻ ích kỉ.

"nhưng không thể,anh không thể..."

quang anh rời khỏi vòng tay của đức duy,anh đi đến nơi ánh sáng chói chang đang gợi mời mình,ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối và nhớ nhung.lúc này em cũng muốn nhấc đôi chân mình đi về phía anh,nhưng lúc này có những vệt chói giữ lấy chân em không muốn cho em bước đi,em nhìn nó rất muốn hỏi vì sao.nhưng khi nhìn vào thứ đang giữ lấy người mình yêu.em nhắm chặt mắt,thì thầm và cầu nguyện.

'con đã ngẩng đầu và cầu nguyện

ánh sáng cũng đã chiếu về phía con'

đức duy bước về phía trước,đôi tay ôm trọn lấy quang anh và mỉm cười

"cuối cùng con cũng không đấu lại sự cám dỗ này"

'tích tắc'

họ đã được ở bên nhau,đôi mắt nhắm và đôi tay ôm

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com