Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hai người, hai nơi.

P/S: CẢNH BÁO CHƯƠNG NÀY CÓ SỰ CHIA XA.

.

.

.

Sau buổi hẹn nhau tại quán cà phê với Duy, anh có lịch đi diễn ở Nha Trang, trùng với lịch nghỉ sau thi cuối kỳ nên anh không cần lo bài vở trên lớp gì hết.

Chỉ là, anh lớn sẽ không được gặp Duy trong một tuần.

Anh đã thông báo cho em biết rằng mình sẽ không đi học trong một tuần, làm em nhỏ lo lắng tưởng ai kia bị ốm, sốt sắng hỏi thăm nhưng Quang Anh cười xòa rồi trấn an em.

Quang Anh: Anh không ốm hay bệnh gì hết á, em đừng lo. Anh có lịch diễn ở Nha Trang trong một tuần, vì lu bu lịch thi cử nên anh cũng chưa kịp báo cho em thôi.

Đức Duy: Anh Quang Anh đi diễn ở tận Nha Trang ạ? Em cũng muốn đi xem anh diễn mà em dính lịch học...

Quang Anh gửi một sticker con thỏ nhảy nhót, nhắn lại.

Quang Anh: Em có lịch học cứ học bình thường đi, anh sẽ nhờ chị quản lý quay phần trình diễn rồi anh gửi cho em xem. Về anh cũng sẽ có quà cho Duy nhé. Sẵn sàng đợi quà của anh chưa?

Đức Duy: Em cũng có quà á?

Quang Anh: Đương nhiên là em có rồi, đợi nhé.

Em nhỏ thả tim tin nhắn rồi offline.

Đêm nay, có một người mất ngủ. Còn người kia lao vào guồng quay công việc, chẳng có thời gian suy nghĩ xem đối phương bên kia có gì đó khác lạ hay là không.

Không như trước hôm hẹn nhau đi quán, Duy thao thức không ngủ được là vì vui và phấn khích, hôm nay em lại mất ngủ vì có quá nhiều suy nghĩ đan xen.

Duy cũng muốn đi xem anh diễn, nhưng một phần là do dính lịch học. Một phần là vì, em đang cảm thấy mình hơi bám Quang Anh quá rồi.

Chẳng phải là bạn bè thân thiết, chẳng phải là người thân, chẳng phải là gì cả, mà hễ cứ có chuyện là em lại gọi Quang Anh, em đang quá dựa dẫm vào anh rồi. Em nhỏ Đức Duy từ trước tới nay đâu có bám người như vậy đâu?

Duy cũng chẳng rõ nữa.

Chỉ là, anh mang tới cho em một cảm giác an toàn, một cảm giác tin tưởng, và một cảm giác rằng, anh là người đặc biệt với em. Nhưng thật ra Duy chẳng thể định nghĩa được cái cảm giác đó là gì.

Chỉ là, em thấy có chút hụt hẫng khi nghe anh nói anh sẽ phải đi xa một tuần..
.
Trước khi lên máy bay, Quang Anh chụp một tấm ảnh mình ở sân bay rồi gửi cho Duy kèm theo lời tạm biệt, "Anh chuẩn bị bay đây, Duy ở nhà đợi quà anh nha" rồi đợi em phản hồi.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, liền phải tắt máy theo yêu cầu của tiếp viên hàng không trước khi máy bay cất cánh.

Duy không nhớ hôm nay anh bay à? Hay là anh chưa nói thẳng ra, là anh muốn em tới tiễn anh ra sân bay?

Nhưng dù có như nào thì cũng đã lên máy bay rồi, Quang Anh tiếc nuối nhìn quang cảnh ngoài máy bay.

Máy bay cất cánh, đem theo suy tư trằn trọc của một người con trai tóc xanh.

Chẳng có gì ngoài những luồng mây trắng xóa che mờ hết những ngọn núi, những mái nhà, những đồng ruộng xanh ngắt một màu đang vào vụ cấy, những cảnh quen thuộc tới mức anh chẳng buồn nhìn tới nữa.

Điều anh muốn thấy bây giờ là tin nhắn của Duy, chứ không phải là những cảnh này.
.
Trải qua mấy tiếng bay, Quang Anh cảm thấy người mỏi nhừ, uể oải muốn đi về khách sạn ngủ ngay, nhưng kể cả sau khi xuống máy bay, dù đã check hàng bao nhiêu tin nhắn hỏi thăm, vẫn chẳng thấy tin nhắn của Duy phản hồi lại.

Cái anh nhận được chỉ là "Hoạt động từ 13 giờ trước".
Tức là từ lúc Duy off tới giờ, em chưa online lại?

- Anh xuống máy bay rồi.

Nhắn xong cho Duy, anh nhắn tin thông báo cho mẹ đã tới nơi an toàn, gọi chị quản lý xếp lịch sẵn cho anh, rồi kéo vali về khách sạn đặt từ trước, lên phòng rồi nghỉ ngơi. Ăn đại cái gì đó trên đặt app  rồi chìm vào giấc ngủ.

Mấy hôm nay Quang Anh thức làm nhạc, đã ba ngày anh thức tới sáng, xong tới đâu anh chạy demo thử tới đó.

Quang Anh có một quy tắc khi làm việc, đấy là khi không ưng ý chỗ nào sẽ phải sửa cho tới khi cảm thấy vừa ý mình thì mới kết thúc công việc ngày hôm đó. Khi xong việc có khi kéo dài tới bốn hay năm ngày, anh sẽ ngủ tận hai ngày chẳng cần tỉnh dậy.
.

Anh nhỏ cũng tính là sẽ ngủ trọn một ngày để xả hơi sau ba ngày liên tục làm việc kia, vì lịch diễn của anh còn vài ngày nữa mới tới. Nhưng ngủ được ba tiếng, anh lại dậy kiểm tra điện thoại một lần. Anh đang chờ tin nhắn của Duy.

Đây là lần đầu tiên, Quang Anh thức giấc nửa chừng chỉ để chờ tin nhắn của một người.

Nhưng dường như hôm trước bị dính mưa, lại thêm việc chạy nhạc và demo thâu đêm suốt sáng khiến đầu óc anh cảm thấy nặng nề và khó chịu, chỉ muốn vùi vào trong chăn mà ngủ, chẳng quan tâm trời đất gì nữa.

.

Kết quả của việc không ngủ đủ giấc, Quang Anh bị sốt cao. May là có chị Duyên trợ lý ở phòng kế bên, thấy anh không khỏe từ lúc lên máy bay nên luôn sát sao bên cạnh. Thấy Quang Anh sốt, chị liền bỏ hết lịch trình để chườm nóng và kiểm tra nhiệt độ cho anh.

Chị có dặn là làm ít thôi, ngủ nghỉ cho đủ giấc thì mới có sức, mà cứng đầu không chịu nghe, cứ nhất quyết phải làm cho xong mới chịu đi nghỉ. Cái tính cứng đầu này chị Duyên còn lạ gì nữa, không khác gì cô bạn thân Hạ An đã mất của mình, đúng là chị em một nhà.

.

Cả ngày hôm nay Duy bận rộn với hội thảo âm nhạc trên trường, điện thoại em để ở trong túi quần nhưng em chẳng còn có đủ thời gian để ngồi xuống nghỉ ngơi, nói gì tới là cầm điện thoại đọc được tin nhắn của anh gửi.

Em biết hôm nay là ngày Quang Anh bay ra Nha Trang, nhưng từ sáng sớm Thanh Bảo đã kéo em lên trường, còn chưa kịp nhắn chúc anh lên đường thượng lộ bình an nữa là tới tiễn anh lên máy bay.

Hội thảo âm nhạc là một cơ hội hiếm khi được tổ chức ở quy mô rộng lớn như này, nó quy tụ ba nơi là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng, một cuộc thi dành cho tân sinh viên khắp nơi đổ về.

Ngay từ ban đầu khi nhập học, Duy đã được ưu tiên một vị trí quan trọng mỗi khi có cuộc thi hay hội thảo âm nhạc nào được tổ chức trong trường. Em là một trong những người thuộc ban quản lý tổ chức chương trình, nên em chạy mệt bở hơi tai.

Em quên cả ăn, quên cả uống nước, mấy bạn trong ban tổ chức thấy thương quá nên ép em uống ngụm nước, ăn miếng bánh lót dạ rồi mới thả em đi làm việc tiếp. Cái tướng nhỏ con mà thoăn thoắt, sáng sớm nay còn bận bù đầu bù cổ chưa đâu vào đâu, mà Duy tới phụ trong nửa ngày dã hoàn thành hơn một nửa, chỉ còn công đoạn của bên ekip chương trình.

.

Tới tối Duy được giáo viên cho về sớm vì thấy em bơ phờ tội quá. Em đã xin được ở lại phụ mọi người nhưng lại bị đuổi về nhà nghỉ ngơi, buồn hết sức à.

Về tới nhà , Duy tranh thủ tắm rửa thay đồ, gom quần áo vào máy giặt, vừa xong là đồ ăn em đặt trên grab tới. Vừa ăn, em vừa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Hai tin nhắn đến từ Quang Anh, đã nhận từ 5 tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com