16. Nhớ, là một động từ, hay là một tính từ?
Nhớ, là một động từ, hay là một tính từ?
Câu trả lời là cũng không biết nữa.
Chỉ biết khi nhớ, con người ta thường thấy cồn cào, khó chịu, bứt rứt, muốn chạy về phía có người mình đang nhớ, và Quang Anh đang trong tình trạng như vậy.
.
Quang Anh tuy bận rộn với lịch trình diễn của mình, nhưng khi có thời gian rảnh là anh lại ngồi nhắn tin với em rồi cười như con trai mới lớn biết yêu, riết rồi chị quản lý không thèm quản tới luôn, tại có quản thì cũng có khác cái gì đâu.
Chị Duyên biết Duy qua Quang Anh kể rồi. Anh kể năm đó em chính là người tạo ra động lực cho anh, chỉ là động lực này nó lạ lắm, hai đứa nó xây thành thuyền rồi gắn phản lực tự chạy luôn, chạy âm thầm mà phóng zin zin.
Rồi thêm việc anh kể rằng Duy bảo quen Quang Anh qua chương trình âm nhạc đầu tiên anh tham dự và giành giải quán quân, là chị nhớ tới một cậu bé đợt đó chung đội nhưng em chỉ giành giải ba nên có đứng chung khung hình.
Nhưng đợt đó gia đình Quang Anh đang xảy ra chuyện, nên mọi tâm trí anh chỉ giành vào việc tập hát và việc gia đình, chứ không quan tâm tới cái gì xung quanh mình, chị còn lo sau chuyện đó nó bị trầm hẳn xuống chứ không có phải kiểu giả vờ vui trước mặt mọi người mà âm thầm nuốt nỗi đau vào người mình nữa.
Khi mọi chuyện được bày ra trước mắt, chị biết hai đứa là một nửa của nhau rồi. Kể cả không phải tình cảm như chị đang nghĩ đi chăng nữa, thì sự đồng điệu giữa hai đứa nhỏ này là không thể phủ nhận, một đứa trầm còn một đứa năng nổ nhiệt huyết, đúng là một cặp "nam châm trái dấu", mà đã trái dấu thì luôn luôn hút nhau.
.
Mới qua ba ngày ở Nha Trang, diễn được một lần, còn phải đợi thêm một lần nữa mới kết thúc lịch ở đây được, mà có người tên Quang Anh đã muốn về bay về Hà Nội rồi.
Và cũng chỉ mới ba ngày, có người tên là Duy đã muốn gặp anh ngay.
.
Nhưng mà, lấy tư cách hay tình cảm gì ra để nhớ nhỉ?
Bạn bè? Hay là anh em? Hay là... gì khác?
Duy chẳng biết nữa, hiện tại em rối bời, cảm thấy nhớ anh, cảm thấy muốn gặp anh, hiện tại nên định nghĩa cái tình cảm này là gì đây?
Em không biết, em không hiểu rõ gì cả, em muốn có một người trò chuyện, em muốn có thể hiểu rõ cái này là gì.
Em không muốn mình sẽ gây ra sự hiểu lầm không đáng có, em càng không muốn phải bỏ lỡ một điều gì.
Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, và em cần một lời giải thích cho điều này.
.
Thanh Bảo đang đi công chuyện, nghe Duy gọi liền bắt máy, và giọng nói của em nghe một cái là phát hiện, bây giờ em chẳng ổn xíu nào. Hắn vội xử lý xong việc rồi phóng xe qua nhà Duy. Gõ cửa hai cái đã thấy em mở cửa.
- Bảo.
- Chuyện gì kể nghe coi?
Duy ngồi tựa lưng vào ghế, co hai chân lên ghế rồi đặt cằm lên đầu gối. Câu nói không hiểu đầu cũng chẳng rõ đuôi của Duy làm Thanh Bảo khó hiểu.
- Em thấy lạ lắm Bảo. Thề luôn, em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có cảm giác như thế này .
- Yêu cầu mày phải kể rõ cho anh, chứ mày nói không đầu không đuôi như anh, dù anh mày có là thần cũng không hiểu được.
Càng nói, mặt em càng chôn sâu vào đầu gối để che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt mình. Càng nói, giọng em càng nhỏ dần đi.
- Hình như, em biết yêu rồi.
- Gì? Người đấy là ai, trai hay gái, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, gia thế như nào, học ở trường nào?
Mới nói có một câu mà Bảo đã hỏi một tràng làm Duy không kịp nói gì thêm luôn.
- Sao anh biết đấy là con trai?
Mà khoan, trọng điểm là tại sao Bảo lại biết trong đó có cả con trai?
- Anh mày còn chưa chắc mà sao mày đã giấu đầu hở đuôi rồi em? Sao mà mày yếu nghề thế?
Thanh Bảo không tự nhận là mình có tình trường phong phú, nhưng kinh nghiệm yêu đương hắn đã trải nghiệm cũng coi như là nhiều, nên dăm ba cái úp mở này hắn nhìn một phát là ra.
Chẳng qua thằng nhóc em họ của hắn quá non thôi, chứ từ lúc nó hớn hở qua nhà mượn đồ mặc đi chơi, hắn đã ngờ ngợ rồi.
- Tự dưng suốt mấy năm trời chẳng yêu ai, đùng một phát mày qua nhà anh mượn đồ đi chơi, mà cái kiểu đấy chỉ có đi với người cùng giới, chứ nếu người khác giới là mày phải hỏi anh mày xem mua hoa hay quà gì rồi. Đằng này mày chẳng hỏi gì, cứ thế đi như tâm trạng con gái mới lớn biết yêu, thì hỏi tao tại sao biết bằng thừa hả em? Mà đấy cũng không có gì lạ cả, yêu chỉ đơn giản là con tim mày rung động với một ai đó, chỉ thế thôi.
Thanh Bảo bình thường ít nói, chứ rà đúng tần số là hắn nói rất nhiều, mà nói câu nào thấm câu đó, câu nào cũng làm Duy nhột ngang.
- Rõ ràng vậy sao? Nhưng Duy đâu có yêu ai nhiều như mẹ Hà đâu?
Thanh Bảo xịt keo đứng cứng ngắc. Thằng Duy nó bị cái gì mà nhầm lẫn dữ dội vậy trời? Chịu luôn ạ, thề!
- Em ơi anh mày ạ mày luôn, yêu mẹ là tình cảm gia đình, còn yêu một ai đó là tình yêu giữa hai người đồng điệu về tâm hồn, về trái tim, hợp nhau về lối suy nghĩ. Còn một điều đặc biệt, anh không biết mày nghe chưa, nhưng "khi bạn yêu một ai đó, khi gặp bạn, đã cười. Khi gặp, bạn đã cười". Anh chỉ nói ngắn gọn thế thôi, còn lại thời gian là để mày tự xác định tình cảm của mình.
Nói rồi, Thanh Bảo đứng dậy, vò mái tóc đen mượt của thằng em họ đến xù xì rồi mới hài lòng rời đi.
Chúc mừng em chính thức rơi vào bẫy của tình yêu, em họ ạ. =)))
.
Duy ngồi nghĩ cả ngày trời, rốt cuộc là từ khi nào em có tình cảm đó với anh?
Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì tin nhắn anh gửi tới.
Quang Anh: Duy ơi anh hỏi cái này chút. Em có đang rảnh không?
Đức Duy: Em đang rảnh ạ. Sao thế anh?
Quang Anh không hẳn là không nhận ra tình cảm của mình, rằng mình thật sự có tình cảm với Duy. Nhưng anh không biết nên nói như nào cho đúng.
Anh sợ nhiều thứ lắm.
Sợ Duy sẽ lẩn tránh anh, sợ Duy sẽ nghĩ rằng anh là một người không có xu hướng tính dục bình thường, sợ em sẽ sợ hãi khi nghe những nói yêu thương từ một người con trai, sợ này sợ kia, sợ đủ thứ trên đời.
Trước kia Quang Anh mạnh miệng lắm, bảo là không sợ bất kì thứ gì trên đời này, khẳng định là nếu có sợ thì chỉ là sợ bản thân trau dồi và luyện tập chưa đủ tốt, để khi lên sân khấu không trình diễn tốt, không làm các bạn yêu quý mình hài lòng và tự hào.
Thế mà bây giờ anh lại sợ, mình sẽ làm một người con trai bị tổn thương bởi sự vô tâm hay tình cảm của bản thân.
Quang Anh: Cho anh hỏi một câu nhé?
Đức Duy: Dạ anh hỏi đi, em đang nghe ạ.
Quang Anh: Nhớ, là một động từ, hay là một tính từ?
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh vừa nhớ Duy, trùng hợp thay, cũng là vừa tính từ lúc gặp Duy.
Đức Duy: Theo em thôi nhá, em nghĩ "nhớ" là một động từ ạ?
Duy nói nhớ là động từ, vì em đang nhớ tới anh thật đấy.
Nhưng mà liệu anh có gì đó như em có gì đó với anh không?
Quang Anh: Anh lại nghĩ "nhớ" là một tính từ Duy ạ.
Đức Duy: Ơ thế ạ? Vậy là em nghĩ sai rồi ạ.
Quang Anh: Là tính từ thật mà. Tính từ lúc gặp em.
.
Không biết ở một nơi nào đấy, có một người nào đấy tên là Hoàng Đức Duy giấu tên, giật thót người vì tin nhắn người bên Nha Trang gửi qua.
Chân em run. Tim em đập.
Không phải vì em sợ đâu, em đang vui đấy.
Nhưng mà Quang Anh lần này chơi lớn quá, em chưa thích nghi kịp.
P/s: Ai đó, làm ơn, cú bé Dyyyyy.
Cú toai nữa không toai giãy đành đạch xong xỉu ra đây là hong ai viết tiếp đâu, hộ giáaaa🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com