19. Đừng nhìn anh nữa
- Anh thấy thế thật hả?
Duy lại rưng rưng nước mắt rồi. Dạo này chẳng hiểu sao em lại dễ khóc quá, cứ hở ra là suy nghĩ tiêu cực, hở ra là buồn, có khi còn có lý do, có khi lại chẳng vì gì cả.
- Anh nói thật mà. Duy không tin anh hả?
Lúc nào câu hỏi về sự "tin anh" cũng là câu xoa dịu Đức Duy, giúp em đang mít ướt trở nên kiên định hơn. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
- Em tin anh mà.
- Vậy thì đừng khóc nữa. Anh đau lòng.
Quang Anh vừa nói vừa lau đôi mắt vẫn còn vương ít nước mắt lại của Duy, đôi mày khẽ cau lại tỏ rõ sự đau lòng.
- Duy khóc, Duy buồn 1, anh gấp 10 đó. Làm gì có ai muốn người trong lòng mình buồn hay suy nghĩ không vui như vậy đâu.
Có một câu nói Duy rất thích,
Không có câu nào là yêu em, nhưng tất cả câu anh nói lại đều là tình yêu.
Đức Duy trong mắt người ngoài, sẽ thấy em chững chạc trưởng thành, ngoan ngõan và hiểu chuyện. Nhưng cũng sẽ có một Đức Duy thích làm nũng mẹ, thích trêu anh trai, thích "hong nhưng mà em bé tuổi hơn" với mấy anh chị lớn hơn mình.
Khi bên cạnh người em yêu quý và tin tưởng lại chẳng khác gì một em nhỏ đáng yêu chưa lớn. Em sẽ làm nũng, sẽ mè nheo, sẽ ỷ được thương, được sủng mà hay giận lẫy.
Ngoài gia đình, ngoài họ hàng, và ngoài những người bạn hiểu được em thì Quang Anh là một người cho em thấy, em có lớn bao nhiêu thì trong mắt anh,em hệt như một em nhỏ chưa bao giờ lớn, dù anh chỉ là một người vô tình gặp, rồi vô tình hai người thương nhau.
.
- Nhưng anh ơi, em muốn mối quan hệ của mình ko nhanh quá như thế. Em muốn mình từ từ tìm hiểu, từ từ đi cùng nhau, từ từ xây dựng một mối quan hệ...
- Anh biết Duy muốn gì. Đừng lo, anh đợi Duy. Em không gấp thì anh cũng không cần phải vội. Nhưng cho phép anh, được ở bên Duy, được chăm sóc Duy, được quan tâm Duy, có được không? Dù với tư cách là bạn bè, hay trên bạn bè cũng được, anh chỉ cần ở bên Duy thôi.
Duy không nói gì, nhưng ánh mắt và cái gật đầu từ em biểu lộ tất cả. Rằng em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Duy cười tươi nhìn anh, vành mắt vẫn còn hơi đỏ nhìn như một chú mèo bông nhỏ.
Quang Anh khóe mắt không giấu được sự vui vẻ, trên miệng còn treo nụ cười tươi rói, đã thế còn mặc áo sơ mi trắng.
Mọi thứ trên đời, đều thua Quang Anh mặc sơ mi trắng.
Và vạn vật trên đời, đều thua Đức Duy cười.
Lần ôm nhau này là do em nhỏ chủ động, làm anh có hơi ngỡ ngàng chốc lát, nhưng mà sau đó anh đáp lại em, bằng một cái ôm chặt hơn.
Quang Anh dáng người lớn hơn em nhỏ, nên ôm em một cái là em như lọt thỏm trong cái ôm của anh. Thêm cái eo thon của em, cứ làm Quang Anh chạm vào rồi cứ để đó mãi không rời làm em ngại đỏ mặt nhưng không nỡ đẩy ra. Có người được đà làm tới, cứ rờ rờ chiếc eo xinh của em rồi cười "thỏa mãn" miết thôi. =)))
Ngoài trời đang mưa to, mà trong phòng không khí cứ tăng dần lên do tay anh, người anh tỏa nhiệt sưởi ấm cho em, khiến Duy cứ muốn mãi được anh ôm như thế này.
Những cái ôm thật sự chữa lành tâm hồn, sưởi ấm trái tim, và để hai người thương nhau cảm nhận được nhịp đập của đối phương, có khi bình ổn, lại có khi loạn nhịp hết cả lên.
Nhưng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải nói hẹn gặp lại. Mà có người "nhớn" nào đó, cứ kì kèo mãi, kiếm cớ mãi chẳng chịu đi.
Khi thì anh khát nước, Duy cho anh xin cốc nước.
Khi thì anh muốn nghe giọng Duy, Duy hát anh nghe đi.
Khi thì anh đói quá, nhà còn gì không để anh nấu.
Khi thì trời mưa mãi chả ngớt, hình như không muốn cho anh về Duy ạ.
Khi thì Duy ơi anh bị đau lưng do ngồi máy bay lâu quá, Duy xoa xoa giúp anh được không.
Mọi thứ Quang Anh bày ra, tuy em biết hết đó là chiêu trò của anh, nhưng Duy lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Em cũng muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút, dù cho giờ đã quá nửa đêm rồi.
Trời mùa đông ở Hà Nội thực sự là một thử thách khắc nghiệt đối với những người chưa quen với nó. Mà kể cả đã quen với nó, thì đôi lúc nó vẫn làm người ta cảm thấy khó chịu.
Trời mưa cứ tầm tã, mưa dầm mưa dề, gió mùa Đông Bắc tràn về khiến ai cũng chỉ muốn ở nhà, vùi đầu vào chăn êm nệm ấm, mặc kệ những cành cây ngọn gió cứ vần vũ, hay rít lên ngoài những cánh cửa sổ.
Hai bóng hình theo ánh đèn đọc sách từ phòng khách chiếu in lên tường, tạo thành hình ảnh một lớn một nhỏ ngồi sát vào nhau nhìn ra ô cửa kính đang mưa rả rích, tay khẽ đan vào nhau, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Mặc kệ cho thời tiết ngoài trời đang ngày càng lạnh cắt da cắt thịt, trong phòng lại càng ấm áp.
- Anh Quang Anh.
Đang cuộn tròn trong lòng Quang Anh, em nhỏ khẽ gọi.
- Hửm?
Bàn tay Quang Anh xoa xoa cặp má tròn ủm của em nhỏ vẫn cứ hoạt động, làm như đang tập cơ tay hay gì á, được xoa là lợi dụng miết hà.
- Em thấy hơi đói, em muốn ăn đêm quá à.
- Giờ này Hà Nội đi ngủ hết rồi Duy ạ, chẳng còn ai bán gì đâu, mưa gió thế này nữa cơ mà.
Nghe Duy đói, Quang Anh cầm lấy điện thoại kiếm trên app đặt đồ ăn rồi cúi xuống nhìn em.
- Em muốn anh Quang Anh nấu ăn cho em cơ.
Nghe đồn Quang Anh biết nấu ăn. Ai đồn, tự ai đó đồn chứ ai vào đây nữa. =)))
- Duy muốn ăn gì?
- Em muốn ăn súp gà, bỏ ít tiêu, bắp, cà rốt, nấm nữa, với...
- Không có hành ngò, anh nhớ mà.
- Quang Anh is the best luônnnn.
Duy cười hớn hở làm Quang Anh cũng cười theo. Đã nói rồi mà, vạn vật đều thua Đức Duy cười.
Cái nụ cười này, cái ánh mắt này, cái dáng hình này của em nhỏ, không biết sau này mà có lịch diễn thì sao mà ngắm được nữa. Có người thương ngoan xinh yêu như này, chỉ cần xa một chút thôi, là nhớ đến mức phát điên.
.
Quang Anh cặm cụi thái hạt lựu cà rốt, rồi chuẩn bị các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh của Duy. Được cái em không biết nấu ăn nhưng nguyên liệu nấu không bao giờ là thiếu.
Ngắm nhìn người con trai sẵn sàng vì mình mà xuống bếp nấu ăn, Duy cứ cười tủm tỉm, ánh mắt em cứ sáng ngời, đôi má phính đặt lên hai tay đang khoanh tròn trên bàn, nhìn như em bé ngoan đang đợi mẹ nấu đồ ăn vậy.
- Bé ơi đừng nhìn anh nữa.
- Ơ tại sao ạ? Người em thích thì em ngắm thuiii.
- Vì Duy nhìn là anh không tập trung được.
- Em có làm gì đâu ạ?
Duy phồng má, chu mỏ cãi. Quang Anh thì ba phần bất lực, bảy phần như ba.
- Nếu em còn nhìn anh với ánh mắt đó, anh không chắc sẽ kìm được mà ôm em tới giường đâu.
Trêu Duy, dường như là sở thích của Quang Anh.
Trêu tới mức, người nói thì tỉnh bơ, người nghe được lại không ngừng có những suy nghĩ mà các em nhỏ không nên biết.
Có em nhỏ nghe xong anh nói, liền giật bắn người, trong đầu thì hình dung, tim thì loạn nhịp cả lên, mà cái miệng vẫn cố cãi với anh.
- Này anh ơii, không có học mấy cái đó. Mấy cái đó hư lắm đấyyyyyy.
Quang Anh hư hay không hư thì sau này mới biết, cái này có gì đâu mà em nhỏ kia nghĩ bậy rồi nghĩ xấu cho anh.
- Anh có nói gì hư đâu? Là Duy suy nghĩ không trong sáng thôi mà.
Có em nhỏ bị đuối lý, vẫn cố nói, nhưng giọng nói cứ nhỏ dần lại.
- Anh... Anh đừng có mà chối...
P/s: tính design ảnh hai bạn ôm nhau như trong truyện mà kiếm app làm xong hong có cái ảnh nào ưng😭😭😭
Quang Anh ơi, anh hư rồi =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com