21. Tin đồn
-Em đau lắm hả bé?
-Em không sao ạ.
Tuy là nói bản thân không sao, nhưng mắt em cứ long lanh, miệng em mếu mếu, như chỉ cần ôm em hay hỏi thêm gì nữa thôi là em sẽ khóc thật to. Nhưng em vẫn cố gắng kìm lại nước mắt, mà càng như thế thì Quang Anh lại càng xót. Thà là em khóc, em méc anh, em làm nũng anh còn hơn là phải chịu một mình với đôi mắt ầng ậc nước như này.
Quang Anh quàng một tay Duy qua cổ mình, rồi vòng tay qua dưới đùi em nhỏ, nhẹ nhàng bế em lên bước tới ghế rồi đặt em xuống, cả quá trình mặt anh cứ căng hết cả lên, chỉ sợ lỡ động mạnh là làm em đau thôi. Mắt Quang Anh cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân em rồi lại thấy nhói hết trong lòng.
-Hộp cứu thương bé để đâu anh đi lấy?
-Hoy em hong sao âu mà.
Duy sợ xót khi sơ cứu còn hơn là bị đau nữa, không muốn đâuuuu.
Quang Anh nghe em cứ không sao không sao, liền bật chế độ anh lớn nghiêm giọng nạt em.
-Không có được, phải sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Nếu không chịu là anh đưa tới bác sĩ đấy.
-Không, huhu, em không đi bác sĩ đâuuuu.
Ngoài sợ sơ cứu ra, Duy còn sợ bác sĩ nữa. Hồi nhỏ mẹ Hà đưa em đi tiêm, mà bác sĩ tiêm đau quá, thế là từ đó tới giờ em vẫn còn bị ám ảnh mỗi khi đến bệnh viện, em còn không dám đến chứ nói gì là đi bác sĩ để sơ cứu vết thương.
-Vậy thì ngồi im để anh sơ cứu, không là anh bế Duy đi bệnh viện.
Thế là có em nhỏ đành phải chỉ cho anh chỗ để hộp cứu thương, trong khi cái miệng xinh vẫn còn bĩu dài ra mếu, thế mà lại không có tác dụng với ai kia. Bình thường ai kia thấy em chỉ cần mếu là dỗ, là cuống quýt lên cả rồi.
Ấy thế mà, hiện giờ em đang mếu, em đang tủi thân, mà ai kia vẫn dán chặt ánh mắt vào vết thương của em, vẻ mặt căng thẳng, lấy bông tăm tẩm thuốc đỏ xoa đều lên vết thương của em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Quang Anh đang dỗi bé vì bé hong ngoan òi, làm thế nào để dỗ anh đây, cầu ai đó online giúp bé gấp!
Nhìn cái mặt mếu lộ rõ kia cũng làm ai đó thương ơi là thương, nhưng nếu không nghiêm khắc thì có em nhỏ sẽ ỷ được thương mà không chịu băng bó, nếu không băng bó thì vết thương hở bị nhiễm trùng là toang.
Băng bó xong, Duy nhìn cái chân mà khóc thầm trong lòng. Nhìn cái chân em như này nó xấu quá, không có híp hốpppp.
.
Thế là Quang Anh phải ở lại mấy hôm để chăm em, chở em đi học, đón em về, nấu cho em ăn, nhưng tất nhiên là ôm gối ra sofa ngủ rồi.
Phận con trai 12 bến nước, Quang Anh bến nước thứ 13. =]]]
Đức Duy có cái nết ngủ siêu xấu xí. Em lúc mới đầu thì ngủ ngoan lắm, đắp chăn gọn gàng kín kẽ khắp người, nhưng chỉ một lúc sau khi em vào giấc ngủ say rồi thì chăn một nơi, người một nẻo, dáng người ngủ mới đầu là nằm nghiêng một bên, còn lúc vào giấc là em sẽ nằm sải lai, 2 chân rộng bằng vai, tay dang rộng duỗi hết giường, rồi giữ nguyên tư thế đó cho tới sáng hôm sau.
Quang Anh ở lại nhà em gần một tuần, vết thương ở chân em cũng đã mọc da non và đang dần lành lại, nuôi cái bụng sữa và hai má em tròn tròn phúng phính, lúc đó anh mới chịu về nhà.
Trước khi đi anh còn dặn dò em đủ thứ, nào là phải ăn uống đầy đủ ba bữa, phải ăn hết một cân cam anh mua, phải uống hết 4 chai sữa anh mang tới, không biết nấu thì phải gọi anh hoặc đặt cháo, không được ăn mì tôm nữa.
Có mỗi mấy điều thôi mà Quang Anh cứ dặn đi dặn lại như ông cụ non, thiếu điều còn khắt khe hơn mẹ Hà nữa. Anh còn bắt em nhắc lại mấy điều anh dặn cơ, chả khác gì giáo viên khảo bài đầu giờ hết, em là sinh viên năm nhất rồi cơ màaaaa.
.
Lúc chân Duy lành hẳn thì cũng là ngày đầu tiên hội thảo âm nhạc ở trên trường diễn ra.
Duy được tham dự với tư cách là thành viên trong ban tổ chức, còn Quang Anh tham dự với lý do đi "tháp tùng" em.
Anh lớn cứ nhìn em đi tới nơi này lại chạy qua chỗ khác, thấy xót cái chân giùm Đức Duy luôn. Chân thì mới khỏi, mà cứ hăng hái làm việc chả để tâm đến bản thân gì.
Từ sáng lúc anh tới đưa em đi ăn, ép mãi mới hết cái bánh giò, Duy cứ vừa lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn của giáo viên vừa chọc chọc cái bánh giò tới nguội vẫn chưa ăn hết, đến khi anh cầm cái đĩa, lấy thìa từ tay em có ý định đút cho em, thì em mới chịu bỏ cái điện thoại xuống mà tập trung ăn. Giữa quán giữa xá mà để anh đút ăn thì làm gì còn là Duy híp hốp nữa.
<vậy đút nhau ăn ở nhà chắc cũng hỏng híp hốp âuuuu>
Ăn xong anh đưa em tới trường. Hôm nay các khoa, các sinh viên được nghỉ để được xả hơi sau kì thi căng thẳng, thêm nữa là cần tình nguyện viên giúp đỡ dọn dẹp và sắp xếp chỗ ngồi cho ban giám khảo, các khách mời và các giảng viên trong trường, phía sau những dãy cần sắp xếp là một hội trường rộng lớn dành cho các bạn sinh viên muốn tham gia để cổ vũ cho các bạn lớp mình.
Mọi thứ cũng đã dần ổn định nên Duy và các bạn khác trong ban tổ chức được nghỉ xả hơi đi ăn uống, có bạn tranh thủ chợp mắt 1 chút trong phòng nghỉ của các lớp. Chương trình thì chạy thông tới tối, trưa nay mà không nghỉ ngơi ăn uống thì đến tối chắc bạn nào bạn nấy lăn ra ngất vì kiệt sức mất thôi.
.
Có một bí mật mà Quang Anh giấu Duy, anh là người được mời đến đánh đàn cho một thí sinh nữ cùng khóa với anh.
Mới đầu anh tính không đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ thì anh lại gật đầu.
Anh không nói với Duy, vì muốn cho em một bất ngờ. Bài mà anh hỗ trợ đệm nhạc, cũng là bài mà Duy thích mấy bữa nay, ở nhà cứ replay nó hoài, anh nghe riết thuộc luôn, xong cũng thấy hay hay.
Và còn một lý do khác nữa, anh nghĩ chuyện đó không cần nói với Duy, vì thật ra nó chẳng có gì quan trọng cả.
Chỉ là Quang Anh không biết, trước khi bạn thí sinh nữ cầm micro lên diễn, trước khi anh ngồi sau chiếc piano đệm nhạc, có một tin mà đồn mười, mười lại đồn trăm, đã lan truyền khắp trường mình, và Duy cũng đã nghe thấy.
Bạn nữ kia và Quang Anh là một đôi. Và sở dĩ anh không nhận bất kì lời mời hỗ trợ ai, cũng là vì bạn nữ kia.
P/s: sóng gió gia đình AnhDuy=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com