31. Bạn nhỏ kẹo đường
Không nghĩ tới anh người yêu của Hoàng Đức Duy giỏi tới vậy luôn, cái gì anh cũng biết. Anh hát hay mà chơi nhạc cụ cũng giỏi, nấu ăn ngon, chăm em Duy khéo, giờ còn phát hiện ra anh biết thiết kế trang sức nữa. Duy tự hỏi, anh còn bao nhiêu tài năng đang giấu mà em chưa phát hiện ra.
Nguyễn Quang Anh, anh người yêu của Hoàng Đức Duy, không chỉ đẹp trai mà còn tài năng nữa. Yêu anh, Đức Duy tự hào quá đi mất thôiii.
.
Sau khi Duy lau người thay đồ xong thì cũng đã tới giờ ai đó phải rời xa cục bông này rồi.
Buồn thiu à.
Nhưng mà Quang Anh vẫn phải ôm em một cái rồi nhìn bé người yêu đeo balo đi ra khỏi nhà trong ánh mắt không nỡ rời. Mà em nhỏ có việc học, thì Quang Anh cũng việc cần làm. Anh cầm chìa khóa dự phòng hôm bữa em mới đưa, khóa cửa lại rồi chạy xe về nhà.
Anh của Duy: Bé ơi, anh về nhà có việc, chiều bé học xong nhắn tin anh rước bé về nhé.
Duy của Anh: Em biết òiiii.
Cả hai ai cũng bận rộn với những kế hoạch riêng, nhưng khi ở bên nhau, chỉ có việc chung là ôm nhau rồi quấn lấy nhau trong nhà thôi. Việc riêng làm gì quan trọng bằng em nhỏ của anh.
.
Đợt này trường mở cuộc thi Nghiên cứu Khoa Học dành cho Tân sinh viên tất cả các ngành, ai cũng có thể tham gia không giới hạn số lượng người. Tham gia cuộc thi này sẽ được cộng điểm thành tích trên lớp và cả điểm rèn luyện cá nhân. Nếu sản phẩm nghiên cứu được tiến vào vòng trong, sẽ có cơ hội đem sản phẩm đó đi thi và nhận được giải thưởng tương ứng với công sức bỏ ra.
Sinh viên cũng có thể lấy một ít tư liệu có liên quan trong bài để làm bài cá nhân rồi nộp lên Khoa, sẽ được miễn học các môn Nghiên cứu Khoa học trong chương trình Đào Tạo Kiến Thức Chung.
Nghiên cứu này có thể làm cá nhân, hoặc làm tập thể, nhưng nó hơi trừu tượng và một mình có thể sẽ không kham nổi, nên Duy quyết định chọn tham gia nhóm. Em không phải một bạn nhỏ bị áp lực quá nhiều về mặt thành tích, nhưng em cũng không tự cao khi nhận được chiến thắng trong tay.
Mẹ Hà đã dạy em, làm người phải biết khiêm tốn, nhưng khi đã bắt tay vào một cái gì đó, phải hoàn thành nó thật tốt và làm hết khả năng của bản thân mình. Kết quả không tốt cũng được, thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần đừng từ bỏ thì cuối cùng sẽ nhận được vài điều sau khi vấp ngã và rút ra bài học cho bản thân mình.
Vậy nên khi Duy chọn tham gia một cuộc thi nào đó, em sẽ giành hết nỗ lực và tâm huyết vào đó để chứng minh bản thân. Không thắng cũng được, chỉ cần nhận ra được bài học sau đó và cải thiện bản thân ngày càng tốt lên.
Trong nhóm Duy bắt tay thực hiện nghiên cứu có tất cả 10 bạn đến từ các ngành khác nhau. Có bạn đến từ Viện Công Nghệ, có bạn tới từ Viện Tài Chính, có bạn lại học Luật, ... có mỗi em và một bạn nam học chung ngành Âm nhạc, nhưng em chẳng nhớ mặt bạn này là ai, mà người ta còn hỏi là từng gặp rồi em có còn nhớ không nữa chứ.
Hoàng Đức Duy, một bạn nhỏ bị chứng mù mặt, giờ mà hỏi em chẳng bằng hỏi cái đầu gối em còn hơnnn.
- Duy nhớ tôi không?
- Tớ không ạ.
Người kia hào hứng bao nhiêu, hỏi Duy xong cái là ỉu xìu bấy nhiêu. Chứ còn sao nữa, Duy không nhớ thì bảo không, chẳng lẽ lại dối lòng nói là có?
- Mình từng gặp nhau hôm nhập học ấy?
- Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ không nhớ thật ạ.
Giờ mà có hỏi em ngàn lần vạn lần em cũng không nhớ ra bạn đó là ai. Cái chứng mù mặt của Duy, chỉ có Quang Anh là không quên thôi, chứ mọi người gặp một hai lần mà không thân hay nói chuyện nhiều thì Duy cũng chẳng nhớ nổi. Hu hu, tội lỗi thật sự luônnnn.
- Thôi không sao, tôi nhớ Duy là được rồi.
Duy chấm hỏi đầy đầu với cái cách xưng hô lạ kì của người đối diện. Nghe bạn ấy xưng tôi, em nhỏ có cảm giác mình làm gì tội lỗi lắm ấy. Thì đúng là tội lỗi thật, nhưng người không biết thì làm gì có ai nỡ nói nặng đâu, nhỉiiii.
Nói được vài câu khách sáo với nhau, Duy khẽ ngồi vào bàn họp với giảng viên và các bạn, chẳng để ý tới người con trai kì lạ kia nữa. Cả nhóm ngồi nghe thầy phổ biến cách trình bày, cách tìm tài liệu và chọn lọc tài liệu cho đúng với đề tài mình nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học sẽ thiên về lý thuyết và nguyên lý hoạt động của nó, để thực hiện được nó thì trước hết phải hiểu được bản chất của nó. Em chăm chú tới mức chẳng nhận ra có một ánh mắt quan sát em không rời từ phía bàn đối diện, người đó chống tay nhìn em khẽ mỉm cười.
"Sẽ còn có nhiều cơ hội gặp lại, bạn nhỏ kẹo đường."
Duy chẳng hay biết rằng, em đã làm cho một người cảm thấy hứng thú dù cho chỉ mới gặp em lần đầu, chỉ với một cục kẹo, và một nụ cười ngọt ngào xua tan đi cái nóng của ngày trưa hè oi ả.
.
Đỗ Hoàng Anh là tân sinh viên Học viện Âm Nhạc, cùng khóa với Duy, gặp em vào ngày nhập học ở trường. Đức Duy là một bạn nhỏ năng nổ, em được đặc cách vào trường sớm hơn các bạn và nằm trong nhóm hỗ trợ sinh viên nhập học. Duy làm có lương bổng đàng hoàng nhé, em điền biểu mẫu tìm kiếm việc làm bán thời gian cho trường mà, hợp đồng lao động cũng đã kí, giấy tờ tiền bạc sòng phẳng, làm ăn có giấy tờ đàng hoàng mà còn làm trong trường nữa, cơ hội là đây chứ đâu, Duy không nắm bắt thì có mà sau này tiếc đứt ruộtttttt.
Em nhỏ được mấy anh chị bảo đi quan sát xung quanh xem có ai cần giúp đỡ gì không thì đột nhiên em nghe có tiếng kêu thều thào của ai đó ở gốc cây cách em vài bước chân. Duy vội bước tới, nhìn thấy một bạn nam đang ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch mà người cũng chẳng còn sức. Người Duy nhìn thì nhỏ con vậy thôi nhưng sức em khỏe lắm, dù gì cũng từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường mà, khiêng một người còn không nổi thì các bạn biết sẽ cười em thối mũi mất thôi.
Duy khiêng bạn nam đó vào hành lang, nhanh chóng lột cây kẹo mút nãy em mua mà chưa có ăn, đưa cho bạn ngậm. Kiểu này là bị tụt huyết áp nè, đợt em còn tham gia đội bóng rổ có bạn bị rồi nên em có kinh nghiệm. Đợi một lúc thì mặt bạn nam đó hồng hào lại, Duy mới thở hào nhẹ nhõm, đưa cho bạn thêm vài cục kẹo còn lại trong túi áo khoác, hỏi bạn xem có cần lên phòng y tá nghỉ ngơi rồi gọi người nhà đến không. Trái lại với sự lo lắng của em, bạn nam kia lại bình thản tới lạ, đáp.
- À không cần đâu, tôi ngồi một xíu rồi ổn lại thôi, người nhà tôi bận làm không có thời gian, gọi họ chỉ thêm rước phiền vào người.
Có em nhỏ nghe người kia nói xong, đầu em tràn ngập thắc mắc. Gọi người nhà lên rước mà người nhà lại thấy bạn ấy phiền á? Thế thì đâu có phải người nhà đâu, đó chẳng khác gì người dưng cả. Nhưng đó chỉ là em nhỏ nghĩ thôi, chẳng dám nói ra vì sợ người kia sẽ buồn, Duy biết đọc tâm trạng của người khác lắm đấy.
- Mà dù sao cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi không bị chết ở góc xó xỉnh nào đấy...
- Này cậu không được nói gở! Nói gở vận xui sẽ bám vào người đấyyy.
Em nhỏ nghe người kia nói gở, liền bịt miệng người ta lại mà nhắc nhở, còn ra dấu suỵt nữa, làm người kia sững người, tim bất ngờ bị khựng một nhịp vì nhìn thấy nụ cười xinh kia. Còn ngọt hơn cả chiếc kẹo mút vị dâu mà cậu đang ngậm trong miệng.
P/s: +1 tình địch sa vào nụ cười của HĐD😙
Mới đầu tớ tính là sẽ hỏi các cậu trước nên chọn nhân vật phụ là người thật hay người tớ tự nghĩ ra, nhưng suy đi tính lại, tớ nghĩ vẫn là nên chọn nhân vật phụ tự tạo ra để tránh một vài chuyện không vui xảy ra giữa các nhà.
Các cậu thử đoán xem, bao giờ thì Quang Anh biết mình có tình địch?🤫
<mới hun con người ta có cái mà xuất hiện tình địch, hun hai cái hỏng biếc saoooo🤡>
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong thời gian qua. Và tớ sẽ vui hơn nữa nếu các cậu cho tớ một vài nhận xét về fic này của tớ, rồi mình cùng trò chuyện cho vui nhaaaa. Luv all❤️
Ảnh tớ lụm trên fb, nếu các cậu biết nguồn thì cho tớ xin nha, tớ cảm ơn ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com