Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32: Bất an trong lòng

Bốn giờ chiều, tại phòng thu âm riêng nhà Quang Anh.
Chẳng hiểu sao, tự dưng Quang Anh thấy bất an tới khó tả.

Cảm giác này không phải là lo lắng hay cồn cào như linh cảm có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Cảm giác này, nó khó chịu mà chẳng rõ là tại sao. Tâm trạng không tốt dẫn tới đầu óc anh trì trệ, chẳng tập trung được một cái gì cả.

Ép buộc bản thân làm một điều gì đó khi tâm trạng đang không ổn, chẳng khác gì một liều thuốc độc cả. Thôi, dù gì cũng không gấp, dọn đồ đi đón bạn nhỏ nhà mình thôi, mang việc qua nhà em làm chung với em cũng được.

Nhớ cục bông quá rồi.

Quang Anh nghĩ thế rồi một tay sắp xếp lại demo trên bàn bỏ vào tệp tài liệu trong cặp, một tay cầm điện thoại gọi cho bạn nhỏ nhà mình.

- Alo bé à.

- Anh ơi, em học xong òiiii. Anh đến đón em được hongggg?

- Anh cũng tính hỏi xem khi nào bé xong luôn, thần giao cách cảm ghê ta.

- Hì hì, anh tới đón bé nhé, bé đợi anhhhh.

Duy nhớ đồ ăn anh nấu quá đi mất thôiiiii.

Khi về tới nhà phải vòi anh nấu cho em ăn mới được. Đồ ăn ngon là đồ ăn ngon, đồ ăn ngon là đồ ăn vào bụngggg.

Đang vui vẻ vung tay khua chân đứng ngoài cổng trường đợi anh, thì một chiếc xe mui trần đỏ đậu trước mặt em. Người con trai kéo chiếc kính râm xuống, nhìn Duy hỏi.

- Duy chưa về à?

- À tớ chưa, tớ đang đợi người nhà tới đón.

Duy cảm nhận được sự gượng gạo quá đỗi của mình khi tiếp xúc với người con trai kia. Rõ ràng là em chẳng nhớ gì cả, mà nếu em đã không nhớ thì chứng tỏ chẳng có gì quá quan trọng hay cần thiết tới nỗi để bạn nam đó cứ bám lấy Duy từ lúc vào học tới giờ.

- Nếu đợi người nhà lâu quá, thì lên xe đi, tôi chở Duy về.

- Không cần đâu, người nhà sắp tới đón tớ rồi. Cảm ơn cậu.

Hoàng Anh nhìn em, cậu nở nụ cười bất đắc dĩ. Ngay từ lúc chiều nay gặp lại Duy, cậu đã biết mình bị lãng quên mất rồi. Vì Duy nhìn cậu với ánh mắt xa lạ chứ chẳng có một xíu quan tâm nào như lần đầu tiên hai người gặp nhau vì một tình huống mà Hoàng Anh chẳng lường trước được.

Nhưng Hoàng Anh, chẳng muốn để vụt mất cơ hội một lần nữa. Cậu muốn nói chuyện, muốn tìm hiểu, muốn tạo một mối quan hệ tốt với Duy.
Còn chuyện hai người có thành một đôi hay đành thôi, thì trông chờ vào số phận vậy.

Duy đã từ chối khéo rồi, mà người này cứ ở yên chẳng chịu rời đi. Tuy đã hơi khó chịu rồi, nhưng em không muốn vừa mới biết làm chung một dự án nghiên cứu đã xảy ra xích mích. Đang không biết phải làm gì thì từ xa em đã thấy chiếc xe quen thuộc của Quang Anh đi tới. Mừng huýnh, em chào người kia cho có lệ rồi bước tới chỗ lề đường cho anh tiện đón.

Anh tới nơi, gạt chỗ để chân đằng sau, rồi đội nón bảo hiểm cho Duy, cười nói vẻ hơi áy náy.

- Anh xin lỗi bé nhé, tắc đường quá nên anh đến hơi muộn. Tối nay em bé muốn ăn gì, anh nấu món đó cho em để bù đắp nha.

- Em muốn ăn lẩu hải sản thập cẩmmm.

Chẳng chần chừ trước lời mời ăn đồ người yêu nấu, em đề xuất một cái tên rồi nhìn anh cười tít mắt. Cứ có anh người yêu là có món ngon cho Duy ăn, hạnh phúc còn gì bằngggg.

Quang Anh gật đầu, vỗ tay vào yên sau ra hiệu cho Duy ngồi lên. Em hiểu ý, leo lên xe anh ngồi yên vị, chiếc xe phóng đi trước mặt chiếc xe và ánh mắt tiếc nuối nhìn mãi theo bóng lưng Duy của Hoàng Anh .

Đi mui trần thích thật, nhưng ngồi sau xe đi cùng với Quang Anh thì Duy thấy vui hơn cả. Đi với người yêu, trời lạnh còn được ôm, còn đi mui trần, trời lạnh thì có mà co ro một góc.

Duy chả cần xe đẹp đâu, Duy có anh là đủ rồi.
.
Cả hai đi gửi xe, rồi nắm tay nhau bước vào siêu thị mua đồ về nấu lẩu hải sản thập cẩm theo yêu cầu của cục bông nhà Quang Anh.

- Anh ơi, Duy giúp gì được cho anh hong? Như là lấy nguyên liệu nấu ấy?

Duy đang đẩy xe chung với anh, em nghĩ nấu lẩu cần khá nhiều nguyên liệu, nên hỏi anh để có gì phụ anh một ít cho nhanh.

- Anh có việc nhờ Duy nè, Duy lấy giúp anh nửa quả dứa, hai quả cà chua, sả, gừng, bó rau muống, 1 bịch nấm hương và 1 bịch nấm kim châm nha. Còn hải sản với thịt để anh lựa, Duy thích ăn bò, tôm, mực hay nghêu?

- Em chọn hết được hông? Nghe ngon quá àaaa.

Duy nghe anh liệt kê thịt và hải sản, mắt em sáng rực lên, em muốn ăn hết, tất cả em đều muốn ănnnnn.

Quang Anh nhìn ánh mắt sáng rỡ, kèm với biểu cảm thèm thiếu điều muốn chảy nước miếng của em khi nhắc tới nguyên liệu nấu mà phì cười trong bất lực, gõ nhẹ lên mũi em một cái, ánh mắt cưng chiều.

- Cục bông nhà ai mà tham ăn thế này?

- Cục bông của Nguyễn Quang Anh đó. Anh có thu nhận cục bông tham ăn này hongg?

Duy cười híp mắt vui vẻ, bắt chước giọng con nít, nghe mà muốn xỉu cái đùng.

- Nhận chứ. Nhận nuôi cả đời cũng được.

- Duy sẽ bám Quang Anh, cả đời này luônnn.

- Anh rất sẵn lòng.

Quang Anh sẵn lòng cả đời này, đời sau, đời sau nữa cũng vẫn sẽ luôn nuông chiều Đức Duy.
.
Thanh toán xong bịch lớn bịch nhỏ nguyên liệu, cả hai lại sánh vai cùng nhau đi về nhà nấu ăn.

À còn một điều, Duy cứ vui mừng vì sắp được ăn mà quên chưa kể, Quang Anh chuyển tới căn hộ cạnh em rồi á.

Từ nay Quang Anh là anh hàng xóm, là anh người yêu kiêm luôn anh đầu bếp của nhà Duy. Ngày nào cũng được ăn ngon miệng, Duy sẽ bị chiều hư mất thôi.

Nhưng Quang Anh là người yêu em mà, đồ anh nấu lên chỉ để vỗ béo mà thừa cơ hội xoa má bánh bao, sờ bụng sữa của em thôi, em biết hết đấy. Nhưng mà vì anh đã nấu cho em ăn, nên em đành miễn cưỡng chấp nhận cho anh "thừa nước đục thả câu". Một người ăn ngon, một người được hời, thuận cả đôi đường, đôi bên cũng có lợiiiii.
.
Quay lại cảm giác bất an trong lòng kia của Quang Anh, dường như ra-đa "quét" tình địch của anh đã được kích hoạt. Nhưng anh không biết đó là ai, tiếp cận Duy với mục đích gì, và tìm được em như thế nào. Dù cho như nào đi chăng nữa, trực giác của anh khẳng định với anh rằng, nó không bao giờ sai, càng không bao giờ lo thừa. Nó "đánh hơi" được điều gì gây nên sự bất an khó hiểu đó.

P/s: Anh ta nghi ngờ các babe iu thầm HĐD của anh ta gòi, mau trốn đi thôiii🤧

Ba giờ hơn sáng mà đi viết về lẩu các thứ, bụng biểu tình rất rột rột UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com