Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Nồi lẩu mùa đông

Quang Anh chuẩn bị dọn tới bên cạnh nhà Duy. Chỗ này vừa tiện đi học, đi diễn và ở cạnh em nhỏ. Anh dự tính là chuyển vào tuần trước, nhưng lịch diễn với có nhiều chuyện xảy ra lu bu chẳng thực hiện được.
Nhà anh chọn là ưu tiên hai phòng nghỉ, ban công nối liền với ban công chỗ em nhỏ nên ra vào thuận tiện. Quần áo thường ngày thì anh không có nhiều, còn đồ đi diễn hay đi sự kiện thì ở bên chỗ stylist và chỗ nhà cũ. Studio ở nhà cũ sẽ chuyển tới nơi ở mới cùng với các đồ dùng trong nhà do chị trợ lý và ekip hỗ trợ mang tới.

Em nhỏ mê cái studio của anh lớn quá chời. Studio gì mà toàn thiết bị máy móc xịn xò thôi, không chỉ có dàn âm thanh với mic thu âm to đùng, mà còn cả máy lọc tiếng ồn và máy chỉnh tune, cả tai nghe chống ồn khi thu nhạc tại chỗ nữa. Nhà Duy có nhạc cụ với máy chạy demo đã tốn rất nhiều tiền em tích góp được rồi, ấy vậy mà anh còn đầu tư hẳn một studio tại nhà riêng luôn, làm Duy chỉ biết ngưỡng mộ anh lớn quá trời.

- Anh có studio riêng xịn ghê á, em chỉ có mấy thiết bị đơn giản thôi, còn lại là qua anh Bảo hết.

- Từ giờ studio này cũng là của Duy. Cái gì sau này của anh thì cũng là của Duy hết.

Quang Anh nhìn em nhỏ nhìn chiếc studio nhỏ của mình mà háo hức ngưỡng mộ, liền xoa đầu em dịu dàng nói.

- Thiệt hemmm? Của anh cũng là của Duy ạ?
- Ừm, anh cũng là của Duy.

Duy nghe anh nói, cười tít mắt ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Đáp lại em, là một ánh mắt cưng chiều của Quang Anh mà chẳng cần nói ra cũng biết, bạn nhỏ trong lòng mình đáng yêu tới mức chỉ muốn bắt cóc về nhà mình thật sớm thật mau.

Ngoài kia, những tia nắng chiều tà yếu ớt đang nhảy những vũ điệu cuối cùng trước khi màn đêm ập xuống, bao trùm thành phố bởi những vì sao lấp lánh và chiếc trăng khuyết sáng mờ tỏa khắp muôn nơi.
.

Dắt em qua thăm thú nhà mình một lát, cả hai cùng qua nhà Duy để nấu ăn tối. Thực đơn hôm nay có lẩu thập cẩm, gồm bò, tôm, mực, và các loại rau củ khác. Chỉ nghĩ tới mà Duy thèm muốn rớt nước miếng rồiiii.

Duy được anh người yêu đặc cách cho phép rửa rau củ và nấm, còn anh sẽ sơ chế thịt vào hải sản. Nhìn anh thoăn thoắt rửa rồi cắt thịt với hải sản miếng nào miếng đó gọn hơ mà Duy tròn xoe mắt thán phục.

Người đâu mà giỏi việc nước lại đảm việc nhà ghê, là Quang Anh của Duy đó.

Sơ chế xong là tới lúc làm thêm mấy đồ ăn nhẹ như cánh gà chiên nước mắm, còn các loại topping khác thì cho vào thả lẩu hết. Không sợ ăn nhiều, chỉ sợ thiếu đồ ăn thôi.

Duy nhìn nồi lẩu sôi sùng sục mà hai mắt em sáng rỡ lên, cứ quanh quẩn bên nồi lẩu cùng với các dĩa đồ nhúng lẩu mãi, muốn bốc lắm mà không dám, tại toàn đồ tươi sống, ăn vào đau bụng là bị Quang Anh mắng á.
Trong khi đợi lẩu sôi thì anh mang đồ ăn nhẹ được mang ra bày trước mặt của Duy. Anh lớn cố tình kéo các đồ sống về phía mình để nhúng lẩu cho em, còn cánh gà và các đồ chiên thì để em ăn trước cho đỡ đói.

Quang Anh biết em không ăn cay được nên anh nấu nước lẩu thanh đạm, cho dứa và các loại củ quả vào để trung hoà vị chua ngọt vừa đủ rồi thả ít hải sản vào trước. Nồi lẩu thơm phức, mùi thơm tỏa ra khắp nhà làm ngôi nhà trở nên ấm cúng và đồng thời làm bụng Duy réo inh ỏi cả lên.

- Anh hong ăn cánh gà hả?

- Duy ăn đi, anh ăn sau cũng được. Còn nguyên nồi lẩu mới sôi mà.

- Hong có được, anh phải ăn chung với em cơ. Để em ăn một mình đâu có được, há miệng em đút cho nè. Aaaaa...

Không cho anh được phép từ chối, Duy nhanh lẹ xé miếng gà to mọng nước chấm sẵn tương đưa tới miệng anh. Chẳng còn cách nào khác, Quang Anh há miệng ăn miếng gà em đút cho mình, tủm tỉm cười.

- Anh cảm ơn em bé nhé. Em bé ăn ngoan chóng lớn là anh vui rồi.

"Chóng lớn để anh còn bắt về nhà, ở tới già với anh."

Ai đó nghĩ thế trong đầu về tương lai sau này. Sau này dài lắm, chỉ cần Duy là được.

- Em 19 tuổi rồi đấy Quang Anh ạ, bé bỏng gì nữâaaa.

- Chỉ khi em hơn tuổi anh thì đối với anh lúc đấy em mới lớn. Còn hiện tại thì không, em bé ạ.

Quang Anh cứ một câu em bé, hai câu cũng em bé, mặt Duy sắp nóng hơn cái nồi lẩu kia rồiii.

.
Hết tiết mục em đút anh ăn, mục tiêu mới chính là cái nồi lẩu sôi sùng sục làm Duy thèm nãy giờ kia. Quang Anh múc một thìa, thổi nguội rồi đưa Duy nếm thử có vừa vị hay không.

- Đây là nồi lẩu ngon nhất trong mùa đông này của em đấyyy.

Húp một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa, Duy hớn hở khen nức nở, xong cười toe như em nhỏ được quà trong Giáng Sinh. Sau này Duy chẳng cần ra quán nữa òi, vì ở nhà Duy có anh người yêu siêu đảm đang, món nào cũng làm được mà còn ngon số dách, trên cả tuyệt vời luônnn.

Quang Anh nhìn biểu cảm của em cũng vui lây. Trước giờ toàn tự anh nấu xong tự ăn, chẳng có ai ăn cùng như này cả. Nếu có ăn cùng thì cũng là cùng ekip và ở những quán lề đường, ăn vội ăn vàng để kịp chạy đi diễn hay đi sự kiện, chẳng có thời gian để thưởng thức một cách trọn vẹn. Hóa ra, có một người chờ đợi và háo hức ăn những món mình nấu, lại vui như này. Có một nơi luôn mình đợi trở về, tốt thật.

- Ngon thì Duy phải ăn nhiều vào.
- Em sẽ ăn sạch banh cái nồi lẩu này cho Quang Anh xemmm.

Duy ăn hết rau với nấm anh gắp trong bát, qua tới mấy viên thả lẩu, cục nào cục nấy ú nu, cắn một phát ngập trong miệng ngon không tả đượcccc.

Cảm giác mà Hoàng Đức Duy thấy thỏa mãn nhất, chính là được ăn ngon. Ăn ngon là tôn chỉ, là mục tiêu hàng đầu của em, ăn ngon thì mới no bụng, no bụng rồi mới có sức làm việc chứ.

- Tôm nóng lắm, đợi anh gắp ra rồi bóc sẵn cho bé.
- Quang Anh coi chừng bỏng nhé, nóng quá thì để nguội xíu bóc sau cũng được ạaaa.

- Tôm phải ăn nóng mới ngon chứ.
- Thui, đợi một xíu cho nguội em cũng thích ăn nguội màaaa.

Nói là nói thế thôi, nhưng Quang Anh vẫn bóc tôm cho em lúc còn nóng hổi, bảo là tôm nguội ăn bị tanh, lúc còn nóng ăn mới ngon được.

.
- Anh ơi, mực siêu siêu siêu giòn, siêu siêu siêu ngọt luôn, anh lựa mực giỏi quáaa.

Lỡ khen có một câu mà người lớn kia thao thao bất tuyệt, hào hứng chỉ cách lựa mực ngon cho em luôn.

- Lần sau Duy muốn mua thì anh chỉ nhé, Duy mua mực phải tươi mới ngon. Lựa mực tươi thì lựa thân có màu nâu sẫm thay vì nhạt. Phần thân màu trắng đục trở nên trắng đục như sữa. Đặc biệt là màu nâu và màu trắng có độ bóng. Còn cách khác là quan sát mắt, mực tươi thường có mắt màu sáng, trong đến mức nhìn rõ cả con ngươi bên trong. Ngược lại, nếu mắt mực đục và không trong suốt thì không phải là mực ngon. Còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà anh sợ nói nhiều Duy sẽ không nhớ nên Duy chỉ cần nhớ vài mẹo như này là được rồi.

Duy nghe anh chỉ cách lựa mực mà đầu em xoay mòng mòng. Sao mà nghe nó giống cái phủ định của hạt lúa trong Triết học trên lớp thế không biếtttt.

- Nhiều quá à, Duy hong nhớ được hết. Sau này anh đi mua với em nhé, em sẽ phụ trách xách đồ cho anh, còn anh sẽ là người lựa đồ nhaaaa.

- Xách đồ thì phải để anh xách, Duy có chút éc xách đồ không nổi đâu.

Bị nói là có chút éc , Duy không phục liền cãi.

- Duy không có chút écccc, Duy 1m75 đóoo.
- Dạ, Duy là nóc nhà, Duy nói gì cũng đúng hết, được chưa nào?

Trong miệng em đang có miếng thịt bò thơm ngon nên không nỡ mở miệng, chỉ gật đầu cái rụp. Đương nhiên em là nóc nhà gòi, em còn là em bé, là bạn nhỏ đáng yêu nhất quả đất này của Quang Anh nữaaa.

Ăn uống xong xuôi thì Duy lại bị đuổi ra phòng khách ngồi để anh dọn, em không muốn mình ăn xong nhìn người yêu phải tự dọn một mình như thế, không công bằng tẹo nào. Ăn là cả hai cùng ăn cơ mà, có mỗi anh dọn còn em lại chẳng có gì để làm cả,  Duy thấy bản thân như sâu lười biếng vậy á. Chiều em quá như vậy sau này em bị ỷ lại lắm đấyyyyyy.

-Anh ơi, cho Duy phụ đi màaaa.
- Duy ngồi yên đó cho anh là phụ anh rồi.
- Nhưng mà anh chẳng cho em làm gì, em chánnnn.

- Thế Duy mang trái cây anh cắt sẵn trong tủ với rót nước ép ra ly để sẵn ra bàn giúp anh nhé, anh có demo mới muốn Duy nghe rồi cho anh ý kiến.

- Tuân lệnhhhhh.

Cuối cùng cũng có việc để làm, không làm chắc em chán chếc mấttt.
.

Dọn dẹp xong xuôi, Quang Anh bê khay nước với đĩa hoa quả qua nhà mình, Duy phụ trách cầm chìa khóa mở cửa rồi lon ton tiến vào phòng studio, ngồi ngoan trên ghế đợi anh mở máy phát demo cho mình nghe.

- Bài này có tên "Mưa Nắng Hạ", anh viết xong rồi nhưng demo mới được một đoạn, em bé nghe thử rồi cho anh biết cảm nhận nhé.

"Em khỏe không
Chắc còn nhiều thứ để mong
Đằng sau bao cảm xúc vô tư của anh
Ngàn vết thương xé lòng
Còn anh vẫn thế
Vẫn nhớ em
Nỗi buồn vẫn ghé
Hỏi thăm từng đêm dài
Mình anh ngồi ôn lại
Tình mình tựa mưa nắng hạ
Hai chúng ta
Chẳng được may mắn và
Phải cách xa
Dù còn yêu thế mà
Sau tất cả
Ta vẫn chẳng thể nào vượt qua
Có lẽ rất đúng đắn
Khi ta quyết định về đơn côi
Có lẽ anh không tốt
Khiến nước mắt em phải tuôn rơi
Là do mình cố chấp
Cả hai đành lỡ mất
Vậy nên em hãy yêu bản thân mình hơn"

P/s: dạo này bị mê "Mưa Nắng Hạ" quá, replay hoài luônnnn 🥺

P/s: Giữa bạn đầu đỏ chôm chôm và bạn đầu trắng dừa non, các babe chọn aiiii🤭 sốp không chọn, sốp lấy tất, lớn gòi😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com