36. Chúng ta của sau này
Sau khi bàn luận về demo của nhóm kết thúc thì cũng tới giờ ăn trưa, lại là Quang Anh và những món ăn thân thuộc nóng hổi chờ em ngoài bàn ăn. Duy thích cảm giác bình yên này quá đi mất thôi.
Có một người, vì em mà xuống bếp nấu ăn.
Có một người, vì em mà chăm chỉ học thêm các món mới.
Có một người, vì sợ em học hành làm việc bị sụt cân mà cứ lo lắng chẳng yên.
Có một người, vì mình mà quan tâm lo lắng chăm sóc, thích thật đấyyyy.
- Em bé họp xong rồi hả? Uống miếng nước cam anh mới vắt nè.
Anh lớn thấy em bước ra, cả người em rệu rã vì cạn năng lượng mà xót cả lòng. Tiến tới chỗ em ngồi đưa cho em ly nước, xoa xoa cục bông đang ôm lấy chân mình cứng ngắc.
- Em đang sạc pin, anh đừng nhúc nhích nhéee. Cho em sạc năm phút thui.
Anh nghe Duy nói, phì cười vì độ đáng yêu của em nhỏ nhà mình rồi đáp lại.
- Anh cho Duy sạc cả đời cũng được.
Duy nghe anh nói cười tủm tỉm, nhưng miệng em lại nói lí nhí mang một xíu trách móc.
- Thế mà chẳng chịu ngủ chung với em.
- Em bé nói gì cơ, anh nghe không rõ.
Quang Anh nghe em nhỏ làu bàu gì đó nhưng nhỏ xíu à, nghe không có nổi liền hỏi lại. Duy dỗi òi, em chả thèm ngủ chung với anh nữa đâuuuu.
- Em chẳng nói gì cảaaaa.
- Anh nghe em bé nói lí nhí gì đó mà ta?
- Hong cóooo.
- Rồi, không có thì thôi, em bé uống nước cho đỡ mệt rồi vào ăn cơm nhé. Hôm nay có gà kho sả bữa em nói thèm đó.
- Bế iemmmm.
Duy nghe lời anh uống một phát hết sạch ly nước cam, rồi giơ tay đòi anh bế lên sau khi nghe thực đơn hôm nay có trên bàn ăn.
Quang Anh cười nhìn em nhỏ cưng chiều, bế em rồi tiến vào bàn ăn đặt em xuống.
Em bé Hoàng Đức Duy này được nuôi dạy theo phương pháp người yêu chiều, nên là em bé cứ làm nũng miết thôi, đáng yêu muốn cất vào tim xong khóa lại chẳng cho ra ngoài nữa.
- Anh ơiii.
Duy đang ăn ngon bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, liền ngẩng lên gọi anh lớn.
- Ơi anh nghe.
- Hum nay anh có bận gì hongggg?
- Hôm nay anh không, nhưng mà tầm thứ 3 anh bay vào Sài Gòn có chút chuyện.
- Buồn thế, thứ 3 em đi diễn muốn anh đi xem cơ.
- Anh xin lỗi em bé nhé, chỉ đợt này thôi, sau này em bé đi diễn lần nào anh sẽ tới xem lần đó mà.
- Hì, em đùa đấy. Quang Anh của em có việc bận hay đi diễn em vui lắm, anh được nhiều bạn khán giả thích và tăng độ nhận diện ùi. Em mừng lắm đấyyyy.
- Duy của anh cũng thế, dạo này anh thấy Duy có nhiều bạn yêu thích lắm nhé. Hôm bữa anh còn đọc được mấy fic của các bạn viết về Duy ở Rap Việt với viết về cặp đôi, anh hơi ghen tỵ nhé.
- Cặp đôi gì cơ ạaaa?
- Anh sống chậm mà còn biết thế mà Duy không biết hả?
Quang Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em mà xíu nữa là không nhịn được cười, nhưng sực nhớ ra mình đang diễn tiểu phẩm trêu em, liền ra vẻ giận dỗi làm em nhỏ quýnh quáng cả lên.
- Ơ anh ơi, em không biết thật ấyyy. Đâu anh đưa em xem với.
Thấy anh chẳng nói gì thêm càng làm em nhỏ sốt ruột, sợ anh giận em vì mấy bài viết ghép cặp này kia, mà có biết là em tin tưởng anh như nào thì anh cũng tin tưởng em như vậy đâuuu.
- Anh ơi đừng giận bé mà, bé hong biết gì thật đóooo.
- Duy nghĩ anh không tin Duy vậy hả?
- Em hỏng có, em sợ Quang Anh giận em thuiii.
- Anh thương Duy còn không đủ thì sao lại giận Duy được?
Thấy Duy lò dò lại chỗ mình, hết ôm cổ rồi lại cạ má làm nũng dỗ dành vì tưởng mình giận làm Quang Anh muốn ôm hôn cục bông nhỏ này tới hết ngày luôn.
Nghe anh nói vậy là Duy biết anh lại trêu mình rồi, ghét Quang Anh quá đi mất thôiiii.
- Vậy tối nay anh ngủ lại đây nhó, hôm nay dự báo có sấm chớp vào tối ý, em sợ lắmmm.
Thật ra Duy có sợ sấm chớp đâu, em chỉ sợ tối một xíu xiu thôi. Ờm, thật ra là nhiều xíuuuu.
Hồi nhỏ em phải ở nhà một mình một buổi tối. Tuy không phải là đêm khuya, mới có tầm sáu hay bảy giờ gì đó thôi, nhưng mà bị cúp điện nguyên dãy phố.
Em còn nhỏ nên đối với em bóng tối nó đáng sợ vô cùng tận. Đã vậy gió còn thổi u u rít qua khe cửa, xong cành cây xào xạc đập vào cửa kính, làm em cứ rúm hết người lại, ôm chặt lấy bạn gấu bông rồi vùi mặt vào đó. Giờ nghĩ lại, bóng tối vẫn đáng sợ như ngày nào.
.
Vì dự báo thời tiết chiều tối nay có mưa, nên có khả năng là cúp điện từ chiều nay. Duy lại sợ bóng tối, nên là... em quyết định sẽ đòi anh ngủ chung với mình.
Nhưng hình như Hoàng Đức Duy đánh giá hơi cao năng lực tự chủ và kiềm chế bản thân của anh người yêu. Thực tế là Nguyễn Quang Anh chẳng có chút liêm sỉ nào để mà kiềm chế. Nếu như em lớn hơn một chút là anh đã chủ động đòi ngủ chung rồi chứ chẳng phải ngủ riêng từ lúc mới quen nhau đâu.
Nguyễn Quang Anh muốn ngủ chung giường với em còn hơn bản thân em muốn nữa kìa.
- Em bé sợ sấm chớp, chứ không sợ anh làm gì em à?
- Em sợ chứ, nhưng em tin tưởng anh sẽ chẳng bao giờ làm gì em bị tổn thương đâuuu.
Ừ thì anh không làm gì em bị tổn thương ngoài da. Nhưng cái khác thì anh không chắc.
- Anh ngủ xấu tính lắm, thích gác người. Không gác anh không ngủ được đâu, làm Duy bị khó chịu đấy.
- Đi mà, năn nỉ người yêu đóooo. Ngủ với em đi mà, em sợ.
Duy tay thì ôm anh, mắt thì long lanh, miệng thì mếu, người thì ngồi cả vào lòng anh, thì hỏi anh có kháng cự nổi không?
Câu trả lời là anh mềm nhũn cả tim rồi. Duy làm gì anh cũng thấy đáng yêu hết, phải làm sao mà từ chối em nhỏ đây?
Thế là có người simp người yêu phải gật đầu đồng ý ngủ chung với cục bông nhà mình.
Có em nhỏ cười tít mắt vì đạt được mục tiêu.
.
- Anh ơi, chúng ta của sau này sẽ như nào anh nhỉ?
Duy nằm trong vòng tay của Quang Anh, hỏi.
- Anh nghĩ, chúng ta sau này sẽ có tất cả, và có cả chúng ta. Anh có hào quang của anh, em có hào quang của em. Và có cả hào quang của chúng ta.
- Chúng ta cũng có hào quang chung ạaaa?
- Có chứ, hào quang chung là câu chuyện về tình yêu chúng ta.
Quang Anh cười, nhìn khuôn mặt xinh xắn cùng ánh mắt long lanh, đang nằm trong lòng mình mà cười cong hết cả mắt lên.
Trời hôm đó, chẳng có mưa hay sấm, cũng chẳng cúp điện. Chỉ có trăng và sao, câu chuyện của em nhỏ và anh lớn cứ ôm nhau tíu tít cười đùa trên giường tới tối muộn cũng chẳng chịu đi ngủ.
Chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thôiiii.
Em nhỏ còn là em bé nhỏ xíu, chuyện "người nhớn" đợi sau này cũng chưa muộn~
P/s: toai đã nhốt "con thú" lại gòi đó, hài lòng các babe chưa?🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com