40. Yêu đương và sự nghiệp
- Hoa này ai tặng em nè bé.
- Hả, bó hoa này tặng em á?
Quang Anh đưa bó hoa cho em nhỏ, em vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, nhìn bó hoa thắc mắc vô cùng.
- Ừ, còn có thiệp nè. "Chúc Hoàng Đức Duy diễn show thuận lợi, thành công mĩ mãn."
Em kiểm tra xem có ai nhắn tin nói gì về bó hoa này không bé.
- Không có anh ui, em chẳng biết ai cả. Hay là...
Em nhỏ tính buột miệng bảo hay là bạn gì đó chung lớp với em tặng em, nhưng lỡ không phải thì em xấu hổ lắm. Dù gì em cũng không quen người ta, tự dưng nghĩ người ta tặng hoa cho mình thì cũng không phải phép.
Nhưng bó hoa này xinh ghê á, em thích thú ôm vào lòng rồi bước vào nhà, để anh lớn đứng ngoài nhìn em mà trong lòng lại bỗng dấy lên nỗi bất an khó tả trong lòng.
Hình như cái người đó, lại tiếp tục nữa rồi.
Quang Anh biết là em nhỏ nhà mình được yêu thích thì mình sẽ càng tự hào. Chỉ là không hiểu sao, nếu đặt trường hợp là người đó thì anh lại khó chịu trong lòng vô cùng. Em Duy đã không có nói gì thì anh cũng không được quyền ý kiến, nhưng mà em cũng đã tỏ rõ thái độ là không thích rồi, nên anh cũng bỏ qua xem như không có gì.
Chỉ là...Anh cảm thấy không được vui trong lòng một chút nào.
- Anh ơi, mấy giờ anh bay ạ?
Đang suy nghĩ mông lung ngồi trên sofa nhà em, em cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh.
- Chắc là 11 giờ đêm anh bay á bé, thì tầm 10 giờ rưỡi anh ra sân bay.
- Còn có hơn một tiếng thôi à...
Duy nghe anh lớn nói xong, em cầm điện thoại xem giờ, xong em nhỏ khẽ thở dài một hơi lẩm bẩm.
Lại sắp xa anh mấy ngày rồiiii.
- Em bé ơi.
- Dạ em ngheeee.
- Tối nay anh đi rồi, em bé ngủ không được đá chăn lung tung nhé, còn nữa, trước khi đi ngủ phải uống một ly sữa nóng cho dễ vào giấc, còn cả ngày mai phải ăn hết bò kho anh làm trong tủ với cơm chứ không được lười mà pha mì tôm ăn nhé. Anh sẽ gọi điện kiểm tra đấy.
- Có ba ngày thui mò, em hong sút cân được âuuuu. Em đợi Quang Anh về, nhé?
- Duy sút cân nào, anh đánh mông bù cho cân đấy nhé.
Tự dưng Quang Anh dặn dò nhiều làm em nhỏ lo lắng, có mỗi ba ngày thôi mà sao anh lo như kiểu anh đi mãi không về ấy.
- Mà tự dưng Quang Anh lạ quá à, lo cho em hỏooo?
- Anh lo em bé bị bắt mất anh không bảo vệ được.
Em nhỏ thấy anh lớn của mình lại suy nghĩ linh tinh gì đó rồi, có lẽ là về bó hoa kia chăng? Nhưng em nhận hoa thì hoa là của em, em được phép chăm sóc nó cẩn thận, còn người tặng thì em sẽ chỉ nói lời cảm ơn thôi, dù em quen hay không quen thì người ta cũng đã tặng quà cho em mà.
- Ý của Quang Anh là bạn đó hả? Em cũng không biết là có phải bạn đó không, nhưng mà dù gì hoa cũng đã giao tới cửa rồi, thì hoa là của em, còn nếu đúng là bạn đó thì em sẽ chỉ cảm ơn rồi thôi. Với lại...
Quang Anh đang nghe em nhỏ nói một tràng dài bỗng ngưng lại thì thắc mắc. Anh liền ngẩng mặt lên nhìn em nhỏ thì bắt gặp ánh mắt long lanh của em nhìn mình. Ánh mắt đó làm anh lớn tim rung rinh hết cả lên.
Ánh mắt dịu dàng kèm theo chút trấn an, cuốn đi hết những suy nghĩ tự ti của bản thân anh làm nó trôi đi từ lúc nào chẳng biết.
- Với lại, em có Quang Anh rồi mà, em thương Quang Anh còn chẳng hết, em chỉ có mỗi Quang Anh trong tim em thôi.
Nói rồi, em nhỏ trèo lên đùi anh ngồi, mặt đối mặt cười tươi rói. Em vòng hai tay vào cổ anh, chu mỏ xinh lên tính thơm một cái vào má anh dỗ dành. Nhưng mà Quang Anh chỉ thích môi chạm môi với em nhỏ thôi.
Em nhỏ đã chủ động thì dù anh lớn có là thần tiên cũng sẵn sàng xuống trần mà quấn lấy em, còn chưa kể anh chỉ là người bình thường thì làm sao cưỡng lại được khi em nhỏ nhà mình làm nũng được?
Quang Anh cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của em nhỏ lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi. Em nhỏ đỏ mặt ngại ngùng, rõ ràng là em chỉ muốn thơm má anh thôi, thế mà người kia lại thừa nước đục thả câu mà chiếm tiện nghi của em, Quang Anh rõ là đáng ghétttt.
- Ưm... anh ơi, thả... thả em ra.
- Em bé chủ động trước mà lại nhận thua trước à?
Anh lớn nhìn em nhỏ trong lòng mình xấu hổ mà cả mặt, tai, cổ đỏ bừng hết cả lên thì khoái chí, càng trêu chọc em hơn.
- Anh rõ ràng là thừa cơ hội mà trêu em thì cóooo.
Em nhỏ bị anh vạch trần, càng xấu hổ hơn. Nhưng mà càng xấu hổ thì em càng hung dữ, Cừu tuy hiền nhưng bị chọc cũng biết cắn người nhéeee.
Em nhỏ xấu hổ thiếu điều muốn tìm cái lỗ chui xuống, chẳng cần ngoi lên nữa cũng được. Quang Anh rõ ràng là biết em chỉ muốn dỗ anh thôi, thế mà anh lại... lại như thế với em.
- Tại em nhỏ của anh đáng yêu quá, nên anh không kìm lòng được. Em nhỏ đừng dỗi anh nhé, anh đi Sài Gòn anh mua quà bù cho em nhỏ của anh được không?
Quang Anh biết em nhỏ của mình dễ ngại ngùng, thế mà anh cứ thích trêu em. Tại vì đáng yêu quá nên mới muốn chọc em dỗi đó.
Một nhà có một người hay dỗi và một người hay dỗ, gia đình hạnh phúc ấm no thuận hòa.
- Mua quà thiệt hemmm?
Em nhỏ đang dỗi anh lớn, nghe thấy quà là sáng hết cả mắt lên. Đừng trách em nhỏ dễ dụ nhé, tại Quang Anh cả đấy, suốt ngày dụ khị em toàn là quà với đồ ăn thôi. Có bắt đền thì bắt đền Quang Anh nhé, tại anh khiến em bị chiều hư mất tiêu rồiiii.
- Thật mà, Duy yêu đừng giận anh nữa nha.
- Tạm tha cho Quang Anh đóooo.
- Dạ anh cảm ơn Duy yêu.
Một câu Duy yêu, hai câu Duy yêu, Quang Anh học cái miệng ngọt này của ai mà làm tim em nhỏ rung rinh quá trời, làm em cứ cười tủm tỉm suốt thôi.
Duy mặc kệ người con trai cứ hết ôm mình rồi lại thơm chóc chóc lên hai chiếc má bánh bao, hôn phớt lên chiếc môi xinh đang tủm tỉm cười, rồi lại ôm em bế vào bếp pha cho em ly cacao đầu mùa đông lạnh.
Mùa đông lạnh mà có ly cacao nóng để nhâm nhi, cộng thêm việc được yên vị nằm trong lòng người mình yêu nghe những bản nhạc cả hai cùng yêu thích thì còn gì bằng.
.
Hai người cứ ôm ấp nhau mãi cho tới lúc chị trợ lý gọi thông báo chuẩn bị ra sân bay.
Em nhỏ đã lim dim mắt từ lúc uống được nửa cốc cacao rồi ngủ quên trong giọng hát trầm ấm của anh lớn từ lúc nào chẳng biết. Quang Anh chẳng nỡ đánh thức em dậy, nhẹ nhàng gỡ tay em ra để vào trong chăn kèm theo chiếc gối ôm để em ôm lấy cho đỡ giật mình. Tính đi ngay rồi nhưng mà nhìn khuôn mặt kia đáng yêu quá, anh lại tiến gần hôn một cái thật nhẹ lên trán em, Duy như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh lớn nên khẽ mỉm cười rồi càng ôm chặt chiếc gối ôm kia như đang ôm anh.
Nếu Duy mà không có lịch diễn, chắc hẳn anh đã đưa em đi theo, nhưng anh biết đây là một cơ hội cho em nhỏ của mình nên cũng chẳng nỡ làm phiền tới em. Em cứ làm việc của em, còn anh sẽ làm việc của anh, khi nào có thời gian lại ôm nhau bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau, như vậy sẽ là tốt nhất.
Yêu đương và sự nghiệp, cái nào cũng quan trọng như nhau.
Sẽ tuyệt vời hơn cả nếu như cả anh và em cùng có sự nghiệp riêng, và có nhau.
P/s: cái ảnh cưng xỉuuuu TvT
Sau đây là vài phút giới thiệu về sản phẩm em nhỏ Hoàng Đức Duy:
+ NHƯỢC ĐIỂM: dễ dỗi
+ ƯU ĐIỂM: dễ dỗ
=]]]
dạo này tớ up truyện không có được đều đặn do bận học với có việc riêng, nhưng nếu có thời gian tớ sẽ cố gắng viết để "giữ chân" các babe :> khi rảnh tớ sẽ cố gắng viết dài ra để các cậu có fic đọc cho"đỡ nhớ nhau" nhennnnnnnnnn
Luv all ❤️
À, còn vài điều tớ muốn hỏi ý các cậu và muốn nói nữâaa.
1. Các cậu thấy mạch truyện có bị rối không hay là đọc dễ theo dõi ạ? Vì tớ sợ có đôi khi tớ viết sẽ không được ổn cho lắm, có khi tốt có khi lại không tốt lắm nên truyện sẽ hơi thất thường một tẹo.
2. Các cậu có thích lâu lâu tớ hay viết thêm về cặp đôi khác không, vì tớ sẽ thêm cặp đôi khác vào truyện của tớ nhưng không nhiều đâu, và cũng không ảnh hưởng tới mạch truyện. Tớ viết chủ yếu là tập trung vào hai bạn nhỏ nhà mình, còn mấy cặp khác thì như là thêm và cho truyện đỡ bị nhạt thui nè. Còn nếu các cậu không muốn ảnh hưởng tới mạch truyện thì tớ sẽ viết các cặp khác vào phần Ngoại truyện (mà NT không biết là có không nữa -.- )
3. Bộ này tên truyện như nào, thì tớ sẽ theo đúng tên mà viết. HQCCT là hào quang có anh với em, là viên mãn chứ không phải "khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa" đâu, nên các babe yên tâm nhaaa. Truyện của tớ thiên về ngọt sủng, có ngược nhưng không đáng kể nên sẽ không có cú quay xe nào quá lớn âuuu.
4. Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện về thể loại BL này, mà còn về cặp đôi tớ thích và đều muốn support cho cả hai nên tớ có hơi non tay. Nếu có gì sai sót và cần góp ý với tớ, thì các cậu cứ bình luận cho tớ biết để khắc phục nhaaaa.
Tới đây là hết gòi, cảm ơn các cậu đã đọc :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com