41. Không điểm thực hành
Khi em nhỏ thức dậy thì trời đã sáng mất rồi.Em thầm trách bản thân sao lại dễ ngủ thế, chẳng kịp đợi để cùng anh ra sân bay gì cả, anh đi mất tiêu rồi, trong nhà trống trải quá đi mất.
Trước kia em chỉ có một mình, còn từ lúc có anh bên cạnh là em quen hơi với hình bóng ai đó ở trong nhà, rời xa một xíu đã thấy thiếu thiếu.Thế mà giờ anh đi tận ba ngày, bây giờ nhìn ở đâu cũng thấy hình bóng anh cả, em nhỏ nhớ anh lớn quá đi, chẳng biết giờ anh đang làm gì nhỉ?
Duy bật dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi hâm lại bò kho tối muộn hôm qua trước khi lên giường anh đã làm sẵn, em đặt nồi cơm nhỏ để ăn chung với bò. Quang Anh làm bò kho cà rốt hơi bị ngonnnnn.
À chẳng phải mỗi món này anh mới làm ngon đâu, thực tế là món nào anh cũng nấu ngon hết. Bằng chứng là hai cái má bánh bao của em cứ tròn đều dần đây này, ú nu mềm mềm sờ thích lắm.
Đang loay hoay dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn học trong lúc đợi cơm chín thì điện thoại em reo lên hiển thị cuộc gọi video từ Quang Anh.
Quang Anh: Em bé đang làm gì đó?
Đức Duy: Em đang nhớ Quang Anh của em. Anh đi lúc nào chẳng bảo em làm em ngủ quên chẳng đợi đưa anh ra sân bay đượcccc.
Quang Anh: Anh thấy em bé ngủ ngon quá nên anh chẳng nỡ gọi, với lại trời lạnh lắm, lỡ đưa anh đi xong về em mà ôm thì ai chăm em được?
Đức Duy: Nhưng mà em muốn đưa anh đi mòooo.
Quang Anh: Duy yêu ngoan nghe lời anh, hôm nay ở Hà Nội lạnh lắm, Duy đi ra ngoài phải mặc áo dày với đeo khăn quàng cổ nghe chưa?
Duy bĩu mỏ mè nheo anh lớn, nhưng em là em nhỏ ngoan nên anh không cho thì em cũng không dám làm trái ý anh đâuuu.
Đức Duy: Em biết òiii. Quang Anh bay có bị mệt hongggg?
Quang Anh: Anh không, anh chỉ nhớ Duy thôi.
Đức Duy: Em cũng nhớ Quang Anh lắmmm.
Mới xa nhau có vài tiếng thôi mà cứ ngỡ như cả hai xa mấy tuần vậy đó.
Thời gian ơi sao trôi chậm quá vậyyyyy.
Duy nhớ anh lớn của Duy rồi. Khi nào anh về, em sẽ ôm anh nguyên một ngày để tái tạo năng lượng mới đượcccc.
.
Cả hai gọi cho nhau được một lúc thì anh phải tắt để xử lý công việc, em cũng phải đi tập dượt cho chương trình tối nay.
Khi em tới chỗ Thanh Bảo gửi định vị thì mọi người đã tụ họp gần như đầy đủ hết rồi, còn thiếu mỗi em với hai anh nữa thôi. Mọi người ngồi nói chuyện trao đổi với nhau về phần trình diễn trong lúc đợi đủ người rồi bắt đầu chạy thử sân khấu.
Hôm nay em được đi diễn cùng với tổ đội của mình ở một trường đại học, quy mô sẽ rộng hơn so với quán acoustic em đã từng diễn với Bảo. Cũng phải thôi, diễn với tổ đội thì quy mô phải to hơn chứ, mà càng sân khấu to thì Duy càng tự tin hơn so với mấy lần trước em đi diễn. Thanh Bảo nói em đi diễn ít quá, phải đi diễn nhiều thì mới có nhiều kinh nghiệm, em cũng thấy thế, sau này phải "bám" nhiều hơn vào ông "bố" này mới đượcccc.
Tuy là mùa đông nhưng mà cả team quyết định sẽ hát demo về mùa hè. Nghe hơi vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục.
Thật ra là demo này team đã ủ khá lâu rồi, nhưng vì nhiều vấn đề khiến cho team mãi không hoàn thành được, đến khi hoàn thành thì cũng rơi vào thời điểm trời trở lạnh.
"Mùa hè năm đó anh uống thật say
Có em trong vòng tay
Dường như trái đất kia ngừng quay
Oh babe
You got me falling in your eyes
Khiến anh không mong quay trở lại vào mỗi sớm mai
Ta đếm chậm lại
It goes like 1, 2, 3, 4 -1, 2, 3, 4
Trái tim mình có chung nhịp
1, 2, 3, 4 -1, 2, 3, 4 biết đâu ngày mai sẽ khác
..."
.
Demo này dự là sẽ thành bản demo được mong đợi nhất của Underdogs vì giai điệu bắt tai và vô cùng cuốn, chỉ cần nghe thôi là đã khiến các bạn yêu thích team thuộc làu làu và các bạn bên dưới vô tình đi ngang qua phải đứng lại nghe rồi phiêu theo từng lời nhạc.
Càng ngày có càng nhiều bạn sinh viên đứng lại để xem, Duy vui quá đi mất. Tối nay em phải khoe với anh lớn nhà mình mới được.
Sau khi tập xong vài lần cho quen thuộc với sân khấu thì cả tổ đội quyết định nghỉ ngơi ăn uống rồi chuẩn bị cho tối nay sẽ diễn hết mình.
.
Chẳng biết ai tiết lộ cho Bùi Thế Anh mà khi nguyên team vào phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn đã thấy gã ngồi lù lù ở đó để đợi ai mà ai cũng biết là ai đấy, bên cạnh là một thùng nước đã ướp lạnh sẵn và đồ ăn bày trên bàn đủ cho cả team ăn. Nhưng làm gì có ai dám ăn chứ, người ta chỉ là khách sáo nên mới mua nhiều thôi, mua cho bố Bụt là mới chủ yếu.
Bằng chứng là mọi người có cơm sườn với canh rau củ hầm xương mà không có xương, còn canh rau củ của Trần Thiện Thanh Bảo lại có hẳn mấy cục xương ú nu toàn thịt là thịt.
Cả đám không muốn làm bóng đèn nên lặng lẽ rút lui sau khi gã đưa đồ ăn cho từng người, để lại mỗi Bảo và Thế Anh.
- Cậu lại tới đây làm gì?
Thằng oắt con này không thấy phiền nhưng hắn thì thấy bực rồi đấy.
- Em sợ Bảo đói, nên mang đồ ăn cho anh.
- Không cần, tôi có trợ lý, tổ đội tôi lo được.
- Nhưng em lo cho Bảo ăn không đầy đủ thì không có sức diễn tối nay...
- Việc đấy có liên quan gì tới cậu à?
Thanh Bảo cọc ra mặt. Hắn có còn phải trẻ con đâu mà lo với chả lắng?
Mặc kệ thái độ lồi lõm của người đối diện, Thế Anh vẫn kiên trì đưa đồ ăn cho hắn, nhìn Thanh Bảo không có ý định từ bỏ. Cho tới khi hắn chịu cầm đồ ăn mình mới mỉm cười hài lòng.
Chăm con từ thuở còn non,
Chăm vợ từ thuở tán em tới già.
Bùi Thế Anh luôn mặc niệm trong đầu câu đó từ lúc bắt đầu thích hắn. Mặt dày mày dạn có ngày thành đôi mà, gã tin là như thế.
Thanh Bảo nhìn đống đồ ăn cầm trên tay, trong đầu chợt dấy lên suy nghĩ không lẽ bỏ? Không, bỏ thì phí phạm của trời, đồ ăn ngon thì phải vào bụng chứ không vào thùng rác được. Hắn không ưa là người mang đến chứ có ghét đồ ăn bao giờ đâu?
Nghĩ xong hắn quyết định ngồi ăn ngon lành, mặc kệ cái nhìn chăm chú từ người còn lại. Nếu như ánh mắt của gã biết nói, thì ắt hẳn tai hắn đã bị tấn công liên tục bởi mấy câu nói sến sẩm rồi.
Thanh Bảo biết người kia có ý gì đó với mình, nhưng hắn là một người thẳng thắn. Yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, xác định rõ ràng ngay từ ban đầu cho đỡ rắc rối về sau.
Rõ ràng đợt trước hắn còn làm quân sư tình yêu cho em nhỏ, còn nói rằng dù có yêu ai thì cũng chẳng có gì bất thường. Nhưng tới hắn thì hắn lại thấy nó bất thường?
Đúng là huấn luyện viên thì không ra sân, giỏi lý thuyết nhưng không được thực hành.
Và Trần Thiện Thanh Bảo bị dính không điểm thực hành.
Hắn chẳng có xíu kinh nghiệm gì về việc giải quyết thế nào về chuyện một người con trai thích mình cả. Hắn còn chẳng bao giờ nghĩ tới rằng mình sẽ gặp phải tình huống này.
.
- Bảo đừng có vì em mà làm bản thân khó chịu. Em chỉ quan tâm Bảo thôi, cứ coi em như người vô hình cũng được.
Thế Anh cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Bảo. Gã hơi cúi đầu không nhìn hắn, hai tay đan chặt vào nhau, môi mím nhẹ lại.
Thanh Bảo chấm hỏi hỏi chấm đầy đầu.
Nói hắn xem gã như người vô hình? Làm gì có người vô hình nào lại chình ình ngay trước mắt như này?
Lại còn cái bộ mặt kia nữa, đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu mà mếu với máo?
- Này, này, tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu gục mặt xuống ủy khuất? Rốt cuộc là cậu muốn gì?
- Em chẳng muốn gì cả.
- Tôi rất bận. Nếu cậu không nói thì tôi đi đây.
Thanh Bảo đứng lên, chuẩn bị bước đi thì bỗng cổ tay của hắn bị giữ lại.
- Em muốn ở bên anh.
P/s: ảnh minh họa nhưng mà giống tầm 70% thuiiii🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com